Đó là một buổi chiều đẹp trời giữa tháng bảy: trời nóng như đổ lửa, tuy vậy khung cảnh lại rực rỡ vô cùng. Không có đám mây nào che phủ nền trời trong xanh nhàn nhạt, mặt trời để những tia nắng chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, những chú chim hót líu lo trên những tán cây xanh ở rìa thảm cỏ, và đó là một trong số những ngày hiếm hoi nơi mọi thứ chỉ toàn xinh đẹp lỗng lẫy.
Thật là một ngày tuyệt vời để Mark chịu khổ sở.
Anh thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng trước cả khi tới được câu lạc bộ thể thao; thậm chí điều hòa trong con xe Jaguar của anh cũng không đủ để chống lại được sức nóng bên ngoài kia. Mark chỉ có thể hy vọng rằng sân tennis ở câu lạc bộ bằng một cách kỳ diệu nào đó có thể mát mẻ hơn so với phần còn lại của thế giới vào thời điểm ấy.
Chàng trai, có phải anh đã sai rồi không.
Mark chần chừ khi bước vào trong sân, cảm tưởng hơi nóng của đất sét bên dưới bốc lên nơi đế giày mà cắn vào lòng bàn chân anh. Anh thấy bản thân khá may mắn bởi buổi tập hôm nay sẽ ngắn hơn mọi ngày, khi mà cha sẽ đưa anh theo tham gia một trong những buổi họp kinh doanh ngay sau đó, nhưng điều đó cũng chẳng thể giảm đi nỗi khiếp sợ buổi tập tennis của anh hơn bình thường.
Cũng chẳng phải anh ghét thể thao hay gì cả, không hề, nó thực sự lại hoàn toàn ngược lại. Mark đã yêu thích môn quần vợt từ khi còn rất nhỏ, và đã rất cố gắng để tiếp tục theo đuổi nó khi anh dần trưởng thành, bao gồm cả việc rút khỏi đội bóng rổ với tư cách một cầu thủ ngôi sao. Cha mẹ ủng hộ quyết định đó của anh, tuy nhiên, là bởi vì họ nói rằng chơi tennis sẽ giúp anh có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học thay vì phải di chuyển khắp nơi thi đấu với đội bóng rổ.
Sự thật thì, Mark gần như quên mất điều gì khiến anh ghét phải tới câu lạc bộ tennis nhiều tới vậy, cho tới khi anh trông thấy nó, hay nói chính xác hơn, là khi anh trông thấy người kia.
Lee Donghyuck, huấn luyện viên tennis giỏi nhất ở câu lạc bộ thể thao, không những vậy còn chiến thắng giải quần vợt cấp quốc gia chỉ mới hồi năm ngoái, điều đó khiến cậu trở thành người có trình độ nhất trên thế giới này chọc điên Mark.
Cậu tự phụ, là một tên chuyên khoe khoang khả năng của bản thân nhiều hơn là thực sự dạy Mark bất cứ điều gì. Donghyuck không bao giờ quen với việc dùng kính ngữ với Mark dù anh có lớn hơn cậu gần một tuổi đi chăng nữa, và mỗi, rồi mọi buổi tập họ ở cùng nhau, cậu chưa từng thất bại trong việc khiến Mark điên tiết lên.
Khoảnh khắc Mark bước vào trong sân với túi đựng bóng tennis đeo trên vai, anh chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì Donghyuck không làm nóng người như mọi ngày khi anh tới. Thay vào đó, cậu ngồi ở một bên sân tập, bên dưới bóng râm của một trong những cây gỗ sồi to lớn nhất, lớn tới mức những cành cây vươn rộng qua cả hàng rào phía bên kia sân, cậu ở đó, với cái cười toe toét và điên khùng nhất mà Mark từng trông thấy.
Donghyuck đứng dậy và phủi đi đám bụi vương trên chiếc quần soóc trắng của mình, và Mark thì đang dự tính tới việc quay đầu bỏ chạy khỏi sân tập rồi chui lại vào con xe Jaguar.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Country (Club) Boy, I Love You
FanfictionMark không thể quyết định đâu là thứ khiến anh khó chịu nhiều hơn, là sức nóng hay huấn luyện viên quần vợt của anh. Bật mí trước: là sức nóng.