one-shot

1.2K 128 12
                                    

Cộc cộc... Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

"Mời vào."

Cô gái trẻ đang đứng ngay ngắn trước cửa, nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu kia chính là thư ký riêng của viện trưởng. Áo sơ mi trắng đóng thùng, váy đen ôm vát vòng eo nhỏ nhắn, đôi guốc đỏ làm nổi bật đôi chân trắng trẻo thon gọn của nữ nhân. Jung Hoseok đang bận rộn ghi ghi chép chép, ánh mắt hờ hững lướt qua đánh giá một chút, tiếp theo liền cúi mặt xuống tiếp tục công việc của mình, không bận tâm đến mỹ nhân trước mặt.

"Bác sĩ Jung, sau giờ làm xin hãy đến văn phòng viện trưởng."

Viện trưởng cũng thật khoa trương, một việc nhỏ như thế nói sang điện thoại cũng được mà, có cần phải điều thư ký sang tận nơi không.

Hoseok đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn chằm chằm vào vị thư ký kia. Thấy cô ta vẫn đứng ngay ngắn, giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt. Hoseok đành thở dài "Vâng tôi biết rồi."

Cô ta cúi đầu chào một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hoseok ngồi trên ghế da tức đến phát hoả. Tên khốn họ Kim kia đúng là bóc lột hết sức. Đã bắt cậu làm ngoài giờ thì thôi đi, lại còn không phát thưởng cho cậu. Hoseok cậu với tình yêu to lớn dành cho công việc, tình nguyện làm ngoài giờ ít hôm thế cho hắn vì hắn bận đi công tác, không ngờ họ Kim kia cứ đè cậu mà bóc lột. Ngày nào cậu cũng phải canh trực ở phòng khám. Lần này tìm đến cậu, không biết lại phát sinh ra cái gì.

Còn một tiếng nữa là tan ca. Hoseok đứng dậy cởi bỏ áo blouse trắng, máng ngay ngắn trên giá treo đồ. Hoseok tranh thủ thời gian đi thăm vài con thú nhỏ đang thuộc nhóm trường hợp đặc biệt. Hoseok cậu là một bác sĩ thú y. Hiện tại cậu đang làm ở một bệnh viện thú y nổi tiếng nhất nhì thành phố. Yep...là bệnh viện thú y nổi tiếng chứ không đơn giản là một tiệm thú y nhỏ. Đây là tài sản tư của tên viện trưởng họ Kim kia.

Đi hết một vòng các lồng đặc biệt, sau khi xem xét kĩ lưỡng, Hoseok nhìn đồng hồ. Vừa hay đến giờ hẹn với viện trưởng, liền ung dung rời đi.

Hành lang trống vắng vang lên tiếng cộp cộp do đế giày ma sát với mặt đất. Vào giờ này, ngoài Hoseok trực ra chả có ai cả. Nhìn sơ y như bệnh viện ma ám chỉ nghe mỗi tiếng cậu lầm bầm than trời kể đất. Ngày nào Hoseok cũng phải ở lại trực đến tờ mờ sáng hôm sau, các bác sĩ khác đến thay ca cậu mới được về nhà nghỉ ngơi. Đến tầm đầu giờ chiều lại phải đến làm việc. Haiz...đành chịu thôi, ai bảo Hoseok cậu mang ơn Kim Seok Jin làm gì.

Hoseok theo học ngành bác sĩ thú y được hai năm, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố. Cậu chật vật thu xếp đồ đạc, bắt xe về nhà giải quyết công chuyện ổn thỏa mất hết tận hai năm. Đến khi Hoseok trở lại thành phố, đã không còn đủ khả năng chi trả cho học phí tăng cao, đành bỏ dở con đường học vấn. Nhưng mà Hoseok là ai chứ, cậu quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng cách riêng của mình. Hoseok vừa đi làm thêm vừa học bổ túc vào ban đêm, không ngừng tìm tòi bổ sung kiến thức về ngành nghề. Trở ngại duy nhất của cậu chính là không có mảnh bằng đại học, cậu chạy đông chạy tây, nộp đơn hết chỗ này đến chỗ kia nhưng hết thảy đều từ chối. Cũng phải thôi, có chỗ nào dám nhận một bác sĩ không bằng. Hoseok gần như buông xuôi, ủ rủ ngồi trước bệnh viện thú y mới mở của Kim Seok Jin mà tụng kinh " Đành an phận làm nhân viên bán thời gian suốt đời thôi." thì Seok Jin xuất hiện, mang lại tương lai cho cậu. Một lần nữa Hoseok thở dài.

[JinHope] Ngoan Ngoãn Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ