Cuộc đời tôi là một cuốn sách toán. Chương mở đầu vô cùng thân thiện, hứa hẹn và khơi gợi sự tò mò. Những chương tiếp theo cũng rất dễ đọc, có nhiều thứ mới mẻ, lạ lẫm nhưng cũng không quá hàn lâm. Đến giữa cuốn sách thì bắt đầu nặng dần, nó không đơn thuần là những con số, những hình vẽ, những khái niệm thấy rõ mười mươi. Đó là những chương u ám, mơ hồ và đầy áp lực.
Tôi những tưởng đã đến lúc mình phải gấp sách lại đi thôi, tôi sợ phải đi tìm câu trả lời cho những thứ mình từng cho là quen thuộc nhưng kết quả cuối cùng lại chệch hẳn khỏi suy nghĩ của tôi. Thế rồi, với chút can đảm, sự tò mò và niềm tin vào những tri thức "toán học" của mình, tôi đã đọc xong và chiêm nghiệm được phần lớn những gì cuốn sách cuộc đời nói đến.
Lần giở những chương sau đó, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ cuộc quá sớm. Chúng thú vị, thiết thực và rất đời. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình bật cười khi nhớ về thứ trải nghiệm đầy áp lực và mông lung như thế. Nhưng tôi cũng không quá bản lĩnh để hiểu hết được những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của mình, tôi cũng cần một người hướng dẫn, một đức tin và một chút may mắn. Và tôi thực sự có nó.
Có lẽ, tôi của bây giờ khá phù hợp để làm một người biết lắng nghe. Còn tôi của quá khứ ấy à, xốc nổi, bướng bỉnh, cả tin và quá không biết điều. Tôi từng mưu cầu những thứ quá xa xỉ, từng ước ao một cuộc sống bằng phẳng và êm đềm. Cho đến khi tôi thực sự đứng trước những lựa chọn quan trọng của mình, tôi chợt hiểu ra, muốn bình yên chi bằng rèn luyện khả năng vượt qua gian khổ.
Tôi không được học cách phải sống như thế nào mới hợp thời, đúng chuẩn. Tôi không được học cách làm giàu, học cách để nổi bật. Nhưng tôi được học cách sống tử tế và biết ơn. Lúc mà bạn bè được uống những ly trà sữa ngon lành, đắt đỏ, tôi cũng rất thèm thuồng, nhưng việc chi mấy chục ngàn cho một ly nước thời đó thật sự không mấy hay ho gì với kinh tế của nhà tôi. Và đó là lần đầu tôi biết đến thứ nước uống làm từ chút nước trà và gạo lứt rang. Vị hơi lạ, hơi chát, thơm thơm và có chút mùi khen khét. Ba tôi từng nói với tôi thế này: "Uống trà gạo rang không ngon như trà thường, nhưng cái vị đậm đà và lưu lại lâu hơn."
Tôi gật đầu và phải mất một khoảng thời gian sau đó, tôi mới hiểu rõ những gì ba nói. Chính là nói cuộc đời này nếu quá ngọt sẽ chóng quên, còn nếu ban đầu có chút chát, thỉnh thoảng hơi đắng, thơm nhè nhẹ, chút bột bột, đọng lại nơi cuống họng là một vị ngọt đằm thì ắt hẳn sẽ khó mà quên được. Và uống trà gạo rang chính là lúc tôi chân thực cảm nhận được chân lí này.
Lại nói đến năm đó. Vào một ngày thứ hai sáng sủa, mát mẻ. Tôi thong dong đạp xe đến trường, tất nhiên tâm trạng tôi không hẳn là hân hoan, nhẹ nhõm như vẻ mặt. Hôm đó là ngày thi đầu tiên của tôi, ngày mà tôi biết mình rốt cuộc cũng sắp chạm đến ước mơ rồi. Nhưng ông trời có lẽ cảm thấy vị đắng trong tách trà gạo rang mang tên "cuộc đời tôi" chưa đủ nên đã nhúng tay vào một chút.
Chiếc xe đạp đang ngon trớn thì hỏng. Gần đó cũng không tìm thấy một chỗ sửa xe nào, tôi thật sự hoang mang lắm. Chẳng nhẽ 12 năm đèn sách của tôi coi như vứt sao? Tôi không cam tâm. Tôi tức tối đến mức bật khóc, dùng dặn lòng phải bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Tôi không đem điện thoại nên cũng không tài nào liên lạc được với ai. Thời gian không ngừng trôi và tôi thì vẫn cứ đứng mãi trên vỉa hè với chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Genmaicha Macchiato
Short StoryDuyên phận liệu có tồn tại không? ... Duyên phận đúng là có tồn tại. ... Genmaicha Macchiato, chúng ta là một.