Chị thoáng sững lại vài giây. Rồi như một loại phản xạ vô điều kiện, chị nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy gọi tôi đến. Tôi có chút không tin vào mắt mình, không phải tôi không muốn gặp chị nhưng tôi cũng không dám tin chị lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này. Vài tháng không gặp nhưng sao trông chị có chút gầy gò, có chút muộn phiền.
"Chào em, đúng là có duyên thật!" - Chị nhẹ giọng mở lời. Tôi gật đầu, từ từ đi về phía chiếc bàn ngay trong góc đó, ngồi đối diện chị. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, nhưng tôi biết điều đó không làm chị khó chịu, vì tôi cũng cảm thấy y như vậy. Ly genmaicha macchiato trên tay tôi tỏa hơi lạnh, cảm giác mát mẻ miên man nơi lòng bàn tay.
Chị nhìn tôi chăm chú và an tĩnh. Tôi đoán hẳn chị đã ngồi chờ ở chỗ này khá lâu rồi, nhìn xem, ly trà gạo của chị đã là ly thứ hai rồi. Tôi ngập ngừng, lắng nghe giai điệu yêu thích trong giây lát rồi hỏi nhỏ: "Tại sao lại chờ em? Chị biết là em nhất định đến đây sao? Cũng đã bốn tháng rồi mà."
Nhìn dáng vẻ rụt rè của tôi, chị chống tay lên cằm, lơ đãng đáp: "Chị không biết nhưng chị tin em sẽ đến. Bốn tháng đúng là không quá dài nhưng cũng đủ thứ chuyện xảy ra. Chị thật sự rất mệt mỏi." Thấy tôi khẽ gật gù, chị ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nghĩ chắc là cái giao ước lạ lùng giữa chúng tôi ngăn chị nói tiếp.
Lần đầu trò chuyện cùng nhau, chúng tôi đã đặt ra một quy tắc chính là đôi bên sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của đối phương. Vì theo chúng tôi, chuyện của ai người nấy rõ và chúng tôi cũng không đủ thân để có mặt trong mọi chuyện của nhau. Giờ đây, chính cái giao ước này khiến chị chùng bước.
"Cuộc sống của người lớn đúng là rắc rối nhỉ? Cái giao ước đó cũng không phải buộc chị không được tâm sự gì?" - Tôi hút một ngụm nước, trông chờ vào nét mặt như trẻ con của người đối diện. Chị biết tôi đang mở đường để chị kể tiếp câu chuyện dang dở của mình: "Em cũng là người lớn còn gì? Cũng không có gì nghiêm trọng, chút trục trặc không đáng có thôi. Còn em, có gì cần lắng nghe hay không?"
Chị dường như nhìn thấu tâm trạng của tôi. Thật nực cười! Những người ngày đêm gặp mặt còn chưa chắc đã hiểu tôi, vậy mà chị lại nhìn ra tôi có tâm sự. "Công việc không thuận lợi. Người yêu không tâm lí và tò mò chuyện của em? Trục trặc của chị là vậy phải không? Thật ra em cũng không phải có tâm sự gì, chỉ là còn chưa quen mấy với đồng nghiệp mới thôi. Chuyện nhỏ mà hen."
Chị khoác tay, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi nhưng lại cố tỏ vẻ mình biết sẵn đáp án rồi. Chị không nhanh không chậm nói tiếp: "Em là thầy bói à, sao mà đoán hay thế? Nhìn em có vẻ cũng mới đi làm đúng chứ? Mà em hờ hững thế, làm như không tò mò về chị ấy. Hay là thật ra em có biết chị. Không lẽ em theo dõi chị sao?"
Cái dáng vẻ đầy cảnh giác của chị khiến tôi phì cười. Cái người này sao lại đáng yêu và ngây ngô đến thế! Tôi chớp mắt, bỏ ngoài tai những gì chị vừa nói, khuấy nhẹ ly genmaicha macchiato của mình. Thấy tôi không quan tâm gì, chị có chút giận dỗi bắt bẻ: "Nè nhóc, chẳng phải em có thứ tự uống trà gạo rang kem sữa à? Sao nay không theo thế? À mà nhóc bao tuổi rồi ấy nhỉ, nhìn có vẻ già dặn nhưng chị đoán tuổi em nhỏ hơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Genmaicha Macchiato
Short StoryDuyên phận liệu có tồn tại không? ... Duyên phận đúng là có tồn tại. ... Genmaicha Macchiato, chúng ta là một.