Chương 3

12 2 0
                                    

" Hừm, còn không mau thay y phục cho bổn tướng? " Giọng nàng thốt lên, thập phần uy quyền

Ba người họ trầm mặc hồi lâu, rồi người bố đứng dậy, gọi điện thoại

" Alô, mau tới đây kiểm tra xem con gái tôi có bị ảnh hưởng tới não không?"

" Ừm ừm"

" Anh mà không nhanh tới, liệu mà cuốn gói đi "

" Ừm.. ừm"

Nghe vậy, khuôn mặt nàng đã đầy vạch đen, ý của lão bá kia là nàng bị bệnh liên quan tới não sao? Ông ta gián tiếp nói nàng bị mất trí?!

" Hỗn xược, còn không mau tạ tội với bổn tướng, dám nói ta mất trí, ngươi gan lắm đấy!" Nàng ngồi trên giường cao giọng quở trách

" Mẹ, con nghĩ con bé bị đập đầu nên não bị làm sao rồi" Anh chàng khuôn mặt tuấn tú nhìn sang người bên cạnh, hướng ánh mắt tràn ngập tình thương nhìn nàng

Vai người đàn bà này run run một hồi rồi bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt hiền hậu, có vẻ bà đã chập trung niên

Nàng luống cuống, tưởng mình nói ra lời quở trách lão bá kia thì vị phu nhân này đau lòng

" Ta là nói ông ấy, không liên quan tới bà, không cần rơi lệ"

Nàng xoa lưng an ủi vị phu nhân này, ánh mắt có phần dịu dàng

"Mẹ, con nghĩ em ấy cần phải đi chụp x quang não!" Chàng trai trước mặt mở miệng, hai người kia nhanh chóng gật đầu đồng ý

" Mãi mới thấy con nói câu hợp lý".

8 mắt nhìn nhau mãi cho đến khi một cụ ông mặc chiếc áo khoác trắng tới, trong tay là dụng cụ

Nhắc mới để ý, trang phục của bọn họ sao lại như vậy, không hợp quy tắc Minh triều

" Bọn ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Y phục của ta đâu? Các ngươi để ta mặc bộ tà quỷ gì đây? " Nàng nói liếng thoắng, nàng muốn nói to hơn nhưng giọng nàng khàn khàn, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy rí rách. Đôi mắt vì tức giận nên ngấn nước, lông mi dài cánh quạt chớp chớp động lòng người

" Mau kiểm tra cho Gia Nghi xem con bé có làm sao không?" Người bố sốt sắng kéo bác sĩ vào, ông ta đến gần nàng định lấy tay bắt mạch cho nàng thì bị nàng né tránh :" Ngươi là thái y? "

" Tôi... Gần giống vậy thưa tiểu thư" Ông ta nghi hoặc nhìn cô, giọng nói có phần đang ngờ

Bắt mạch một hồi, rồi kiểm tra từng huyệt trên mặt, ông ta lắc đầu khó hiểu

" Ông An Mặc, mạch đập của tiểu thư vẫn bình thường, do bị va chạm vào đầu nên phần não có vẻ bị thương nên có lẽ có thể bị mất trí nhớ, nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện" Ông bác sĩ nói xong, hơi cúi chào rồi lấy dụng cụ ra về

" Gia Nhĩ, đi tiễn bác sĩ"

" Vâng" Chàng trai trước mặt nàng dung nhan không tồi, có phần xuất sắc, giọng nói trầm ồn, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập yêu thương giống... Lãnh Âm

Chờ chút, nàng nhớ nàng bị đâm một đao, cảm giác rất trân thật, lúc đấy nàng không cam chịu số phận đã tuyệt đường sống của nàng. Bây giờ nàng tỉnh lại, xung quanh ấm áp, căn nhà to nhưng lại rất hiền hòa, anh chàng vừa nãy nói nàng là em, vị phu nhân vừa nãy và vị lão bá kia nói nàng là con...là nàng đã bị đưa tới một nơi khác

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ác mộng trong mơ: Tổng tài điên cuồng chiếm giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ