Chương 28

1.6K 77 24
                                    

" Mạc Tử... đi mua sắm không? "
' Không đi! '
" Bộ đồ này phù hợp nè, mặc như vậy ra ngoài sẽ không bị lạnh "
' Đù má!! Tao nói là không đi!!! '
" Đừng hiểu lầm, tao không có hỏi ý mày "
' .... '
     Tắm xong, Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn ra ngoài, nhất định không để cậu đặt chân đi. Hắn hiển nhiên thay đồ, sấy tóc, chải đầu cho cậu để chuẩn bị ra ngoài.
Ở nhà miết chỉ sợ cậu sẽ bị tự kỉ mất, tâm trạng thoải mái, thân thể người mẹ thư giản mới khiến cho đứa trẻ mạnh khoẻ được.
' Đi đâu? '
'' Có muốn đi ăn chút gì không?"
' Không ăn! '
" Hahahaha! Đi ăn thôi!"
         Ngay lúc Mạc Quan Sơn bảo không ăn thì bụng cậu cũng kêu lên vài tiếng khó nghe. Hạ thiên thấy vậy bật cười một cái. Lái xe đến khu đồ ăn Trung Hoa. Nơi đây thực phẩm đều là loại thượng hạng, qua chế biến sạch sẽ, không để lại mùi tanh, không khiến cậu nôn mửa. Có điều, chỗ này là một khu phố cổ, chỉ hoạt động về đêm, đường đi chật hẹp, xe hơi không thể chen vào. Hạ Thiên chọn đậu xe tại một bãi cách đó 200m rồi dìu Mạc Quan Sơn đi đến.
' Không ngờ mày cũng biết đến mấy chỗ nhà rách này '
" Tao ăn đồ ngoài mấy năm nên những chỗ này dĩ nhiên rất quen thuộc."
'...'
   Có thể nói, vị thiếu gia Hạ Thiên giàu có này lại xem những nơi như vậy là nhà của mình trong nhiều năm trước. Đơn giản vì con người ở đây rất thân thiện, tận tình, đồ ăn lại rất dễ nuốt, còn có nhiều hơi ấm thân quen hơi là cái nhà đầy sự nghiêm trang cổ kín kia. Mạc Quan Sơn im lặng đi theo hắn,  băng qua một con đường lớn, là thấy những ngôi nhà gỗ cũ kĩ lâu đời vẫn tồn tại song song với vật tư hiện đại, nhà cao tầng ánh đèn điện chiếu sáng.
Gian nhà chính của khu phố này chính là một miếu thờ cổ xưa, ngọn đèn dầu liu hiu trước gió, trông có vẻ rợn người. Dù vậy, nơi mà vào ban đêm chỉ có những đóm sáng hắt hiu len lỏi này lại tấp nập người ra kẻ vào, ồn ào xôn xao những tiếng cười nói, thân thuộc. Quán hàng mở xuyên suốt bốn mùa, đặc biệt là bốn mùa sẽ nấu các loại đặc sản khác nhau. Đông khách nhất là vào mùa xuân, vì sẽ thấy được những tán hồng hồng của cây hoa anh đào được soi rọi dưới ánh trăng, lúc này đặc sản của quán là những món nấu với cá, sủi cảo, chả giò, mì trường thọ, đồ ăn tráng miệng thường là chè trôi nước, bánh tổ... Còn cả mùa hạ, mùa thu, mùa đông... mùa nào cũng có món ăn riêng đặc trưng.
Hạ Thiên nắm tay Mạc Quan Sơn kéo đi, đến ngồi dưới gốc một tán xoài to, vì hiện giờ là mùa thu, cây anh đào cũng chỉ chuẩn bị thay màu lá mới, chỉ còn lại một mảnh sân đầy lá vàng. Hôm nay ăn vịt quan Bắc Kinh là thích hợp nhất.
" Có vừa miệng không?"
' Cũng tạm '
" Mày có thấy buồn nôn hay khó chịu chỗ nào thì nói tao "
' Xàm quần! Để tao ăn '
      Hạ Thiên ăn một ít rồi chăm chú nhìn người bên cạnh ăn. Từ lúc có cậu, hắn cũng chẳng được dịp đến quán này nữa. Hồi xưa đến đây, chủ quán xem hắn như đứa con trong gia đình, ăn gì đều ưu tiên cho hắn nhiều hơn một chút. Chẳng lâu sau ông ấy bệnh già qua đời, còn những đứa con của ông vẫn tiếp tục nối nghiệp gia đình.
° Yo! Hạ Thiên! Lâu rồi không thấy cháu ghé!
" Con bận nhiều việc quá! "
° Lần này không còn là thằng nhóc chạy đến đây ăn một mình rồi than cô đơn nữa hen!
" Nào có, nào có..."
      Chị chủ quán thân thiện nhìn thấy Hạ Thiên liền chào một cái, cô ấy tầm bốn mươi ngoài, tính tình lại hiền lành, lúc trước xem Hạ Thiên như con của mình, mỗi lần hắn chạy đến đây ăn cô đều ngồi bên cạnh. Lúc ấy chỉ mới vừa tốt nghiệp tiểu học, bây giờ hắn đã làm chủ một công ty rồi.
Cũng có nhiều người từng hỏi đến chị ấy, vì sao lại chọn lầm lũi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, không đổi công việc khác mà làm, chị ấy chỉ cười rồi nói đây là công việc truyền thống, qua bao nhiêu đời, nuôi lớn bao nhiêu con cháu, muốn bỏ là bỏ được hay sao?
" Ăn thêm không? "
' Không ăn! '
" Vậy đi thôi "
     Hạ Thiên lấy trong bóp ra một sấp tiền giá trị lớn dằn trên bàn. Nếu tại những quán khác mà làm như vậy thì chắc sẽ không còn tiền, nhưng mà ở đây, dù có thiếu thốn, người ta cũng chưa bao giờ tham của người khác.
' Đồ ăn đắt như vậy?'
" Không! Chỉ bằng một tờ tiền lẻ thôi "
     Số tiền mà Hạ Thiên để lại rõ là rất lớn, có thể mua hẳn cả hai ba gian hàng như vậy, nhưng hắn không  phải là tiện tay bố thí, mà chính là muốn trả ơn những người ở đây từng cho hắn cảm giác ấm cúng của một gia đình, nhờ họ mà hắn còn có những khoảnh khắc vui vẻ.
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên một cái, cậu cũng không muốn hỏi, tay xoa xoa đứa nhỏ trong bụng mình, lúc đầu còn thấy chán ghét, bây giờ nó lại là niềm vui của cậu, nhờ có bảo bảo mà cậu không cần phải làm việc, không bị bắt nạt, mà tâm tính của cậu dường như có gì đó đổi thay, không phun ra những lời mèo cào gà đá như lúc trước nữa.
Đến trung tâm mua sắm, gian hàng đầu tiên  mà cả hai ghé chính là quầy đồ ăn vặt. Mạc Quan Sơn một hơi lấy rất nhiều đồ ăn, dù Hạ Thiên đã ngăn lại mấy món không phù hợp nhưng số còn lại cũng đủ chất đầy xe. Hắn nhìn nhìn cậu một cái rồi nói :
" Mạc tử, ăn hết không? "
' Xàm lo... à ừ dĩ nhiên là hết'
      Mạc Quan Sơn định phun ra một câu chửi bậy thì bị ánh mắt viên đạn của Hạ Thiên ngăn lại. Các loại bánh snack, rong biển, sữa chua, ngũ cốc.... dường như trong xe đẩy của cậu món nào cũng có một ít.
Mua xong, Hạ Thiên cho nhân viên siêu thị mang ra xe, cả hai đi đến quầy gia dụng. Cũng không biết hai thằng đàn ông đi đến quầy gia dụng là mua cái gì?
____________
    Toi mợt mỏi quớ đi :((( Dạo này toi lười tạo sóng gió quá (>y<) Thoi cứ để thằng bé bình an sinh con đi. Rồi bình anh end truyện đi “ψ(`∇´)ψ
M.n đến đọc bộ mới của toi đi, toi vừa đào. 19days phiên bản ABO (◍•ᴗ•◍)❤ ahihi, chuẩn bị nhảy hố nha m.n :v Toi lấp hố này cho xong đâyyy

Nhóc Mạc, Mày tiêu rồi [ Đen x Cam - Bạo x Dâm - Khâu - Trình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ