"Trên đời có đủ thứ chuyện yêu, nhưng chẳng có chuyện yêu nào lặp lại hai lần giống hệt."
- F. Scott Fitzgerald"
Wendy đóng nắp chiếc bút máy, đóng luôn cả quyển sổ đã úa nhàu.
Nàng vẫn thích đặt nó ở đấy, kể cả khi nhiều năm đã trôi qua, từng trang giấy cũng thêm sờn cũ ố vàng.
Nàng cảm thấy như mình đang và Irene đang cảm nhận từng dòng suy nghĩ của nhau, và cả những thứ họ từng cùng nhau đọc. Nàng không biết việc đó tốt hay xấu nữa.
Nàng dựa người vào ghế, đảo mắt quanh văn phòng.
Wendy không phải đến lớp hôm nay. Theo lịch thì chỉ có vài cuộc hẹn.
Chán chường.
Wendy thậm chí chắc không để ý đến việc đôi chân lại đang kéo mình đến khu tập nhảy đâu.
Thường thì đi bộ sẽ mất khoảng 15 phút. Nhưng chỉ khi có người vỗ vai, nàng mới như tỉnh lại.
"Wendy? Cậu ở đây làm gì?"
"Mình không biết..."
Seulgi dò xét nét mặt của cô bạn vài giây trước khi buông tiếng thở dài, "Đoán nhé, cậu không đến đây vì mình đâu ha."
"Mình thật sự không biết." Wendy xoa xoa bên thái dương trái.
"Vậy giờ cậu muốn đến văn phòng mình hay tiếp tục đứng như thế này để chờ cái thế lực nào đấy lôi cậu đến đây, hả?" Seulgi nhìn chằm chằm thật sâu vào đôi mắt ngài giáo sư, cẩn thận hỏi.
Seulgi đã rất thận trọng chọn lựa từ ngữ để hỏi, vì thật ra cô có đáp án rồi đó. Câu trả lời cho việc tại sao cô bạn mình lại vô thức đến đây trong nỗi buồn như thế này.
Nhưng cô ghét phải nói thẳng điều đó.
Mà tất cả những điều Seulgi làm là nhìn thật lâu vào cô bạn này, người mà cô chẳng bao giờ có thể đem lại cho nàng ấy những cảm xúc như trước đây, để nỗi đau của nàng được xoa dịu phần nào.
Wendy là người thông minh.
Nhưng nàng ấy lại quá ngốc nghếch trong một vài chuyện.
"Đến văn phòng của cậu đi."
"Mới 11:15 thôi, còn chẳng gần đến giờ ăn trưa nữa đó." Seulgi mở cửa.
"Mình biết..." Wendy bước đến và ngồi xuống chiếc ghế tựa nhỏ, hai tay đặt trên đùi. "Nhưng giờ cậu đang rảnh mà, đúng không?"
Đôi mắt mèo của Seulgi bắt gặp ánh nhìn cún con kia, lại thở dài đậm hơn.
"Ừ, sao nào?"
"Mình muốn nói chuyện."
"Về việc gì?"
"Về... Joohyun"
"Vậy được, nói đi."
Wendy hạ đầu, vẫn đang cố gắng suy nghĩ.
"Như mình nói đó, cậu thích người ta rồi." Seulgi cười thầm.
Nghe thấy tiếng cười gượng, Wendy ngẩng lên, "Sao cậu biết chứ?"
"Ừm thì cô ấy là người tốt, lại giống với tình đầu của cậu." Seulgi né khỏi ánh nhìn của Wendy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] |BAEWAN| |WENRENE| SAY SOMETHING
FanfictionCó thể xem là phần tiếp theo của "Words She Didn't Say". Nhưng vẫn ổn nếu muốn đọc riêng phần này, về cuộc sống của Wendy sau cái chết của Irene. Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/32184154-trans-fic-words-she-didn%27t-say-red-velvet-wenrene...