Đây là đâu? Phía trước chỉ là một cây đào... chỉ một cây đào đơn độc trong thế giới trống rỗng.
“Ngươi là ai? Ngươi có lí do?”
“Vô vọng, cô độc, ngươi có làm được không?”
“Hay là từ bỏ đi... vào giấc vĩnh hằng đi”
Tôi từ từ thiếp đi...
Trong lúc đó...
*Mavid*: “nà ní”
Từ một thằng nhóc. Nó đã trở thành một cô gái tuổi đôi mươi. Một tông màu hồng mượt mà không nhạt nhòa. Từ từng ngọn tóc cho đến từng cánh hoa trên bộ kimono truyền thống đều đặc biệt. Xuất hiện mà chẳng nói gì. Cô ấy rút kiếm kề sát cổ tôi (Mavid). Cùng lúc với một nụ cười hồn nhiên.
“Đây là đâu”
Không hiểu sao mà câu này được sử dụng hay lần trong câu truyện hài này. Hmmm... Tác giả lười chăng? Thôi kệ trả lời câu hỏi của cô ta trước cái đã... mà cô ta dễ thương đấy nhỉ? Không biết mỹ nhân phương nào đây?
*Mavid*: “đây là Madness City”
“Chẳng hiểu mình hỏi làm gì. Mình cũng chẳng biết Madness City là gì. Hứ. Chán thiệt tại sao mình bị phong ấn vào một thằng nhóc chứ. Một vị thần tượng trưng cho cái đẹp như mình.”
*Mavid*: “À vậy à chào cô. Cô có thể giải thích cho tôi được không?”
“À thì ta là một vị thần sau khi chết thì được tái sinh và như cậu đã thấy ta bị tái sinh vào thằng nhóc đó. Và rồi ta ngủ yên thật lâu cho đến khi bị gọi dậy. Mà ta ra đây cũng chẳng có việc gì nhỉ. Vậy ta đi ngủ tiếp đây.”
Trở lại với main...
Không được mình phải tỉnh dậy. Không thể cứ ở đây ngủ được.
Và thế là main tỉnh dậy
*Mavid*: “À về rồi đấy à”
“Ừm. Tôi đã tự dùng sức mình tỉnh dậy đó hay không?”
*Mavid*: “không đâu do cô Thần đi ngủ nên ngươi mới tỉnh dậy đấy”
Hụt hẫn...