Từ khi Ngụy Vô Tiện biến mất đến nay đã là mười ba năm.
Mười ba năm đối với những người tu tiên thật sự không quá dài, nhưng 4745 ngày đêm cũng đủ để biến một Hàm Quang Quân trời quang trăng sáng, thế nhân kính ngưỡng thành một Hàm Quang Quân trầm mặc buồn bã, chỉ biết sống nhờ vào hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ trở về.
Mà Di Lăng lão tổ hung danh hiển hách kia, cũng chỉ còn là ma đầu trong miệng lưỡi người đời, trở thành truyền thuyết được kể lại từ những hồi ức xa xôi.
Chỉ có Hàm Quang Quân vẫn tin rằng, thiếu niên của y không phải kẻ tội ác tày trời, cũng chẳng phải kẻ xứng đáng bị trời tru đất diệt.
Không phải...
***
Hôm nay vẫn là một ngày trời xanh, nắng đẹp. Buổi sáng ở Vân Thâm tràn ngập ánh sáng rực rỡ và tiếng chim ca ríu rít.
Hàm Quang Quân vẫn thức dậy đúng giờ Mão, chẳng hề xê dịch một li một tí nào.
Y chẳng hề giống như một người vừa ngủ dậy chút nào. Y phục màu trắng vẫn thẳng thớm sạch sẽ, không có bất kì một nếp gấp nào. Đôi mắt lưu ly nhạt màu đầy vẻ tỉnh táo, ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn man mác chẳng thể phai mờ.
Lam Vong Cơ đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại mạt ngạch trên trán, mặc dù nó chẳng bị lệch xíu nào. Một tay y vuốt nhẹ hoa văn hình đám mây trên mạt ngạch, nhớ đến yêu thích kì lạ của Ngụy Vô Tiện đối với mạt ngạch của y. Rõ ràng biết rõ thứ này người ngoài không được chạm vào, bởi nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với đệ tử Lam gia, nhưng hắn lại càng muốn khiêu khích điểm mấu chốt của y, lợi dụng tình huống đặc biệt mà chạm vào mạt ngạch của y vô số lần.
Lam Vong Cơ ngoài lần đầu tiên có chút tức giận ra...sau đó gần như chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ và cảm giác mừng thầm khó hiểu mà y luôn tìm cách che dấu. Có lẽ, trong lòng y đã có vị trí của hắn từ lâu rồi.
Không phải bạn bè.
Cũng không phải người mà y chán ghét.
Mà là...Ái nhân.
***
- Hàm Quang Quân, buổi sáng tốt lành.
Y vừa bước ra khỏi tĩnh thất, đã có một số môn sinh quy củ hành lễ vấn an.
Lam Vong Cơ nhìn đệ tử Lam gia ngoan ngoãn lễ phép, đáng lẽ phải cảm thấy hài lòng mới đúng, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng khó hiểu.
"Lam Trạm...Lam Trạm...ta chán quá đi à. Lam gia các ngươi đúng là vô vị chết đi được~ Cứ nhìn cái mặt của ngươi mà xem, đẹp thế này mà cứ như ông cụ non ấy, rõ là phí của mà..."
Có lẽ y lại nhớ đến cái kẻ vô tâm vô phế coi trời bằng vung không hiểu quy củ kia nữa rồi. Rõ ràng là chính hắn trêu chọc y trước, khiến y chẳng thể nào mà lòng như gương sáng được nữa, cuối cùng lại cứ thế mà vỗ mông chạy mất. Hắn thì ra đi không thèm nhung nhớ, còn y lại vẫn ở đây lòng vướng bụi trần.
YOU ARE READING
[MĐTS] Một trăm loại phương thức trở về của Ngụy Vô Tiện - Phần 1
FanfictionTên: Một trăm loại phương thức trở về của Ngụy Vô Tiện Tác giả: Ngụy Lam Vong Tiện Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, huyền huyễn, nhân thú Couple: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Văn án: Đều nói tai họa để lại ngàn năm, một Di Lăng lão tổ đã từng đảo lộn cả...