Nỗi buồn số 1

437 29 6
                                    

Đêm qua chả biết là ai không khống chế, làm đứt hai cái cúc áo sơ mi của anh.

Sáng nay anh có hẹn với khách hàng, đến khách sạn lại mang theo đúng hai cái áo, một áo ngủ, một áo đi làm.

-Hay là anh mặc áo em đi.

Tôi nhìn anh luống cuống hết mò dưới gầm giường lại tới gầm bàn, loay hoay tìm cái nút áo trắng trắng bé xíu.

-Rộng vậy mặc sao vừa!

Yoongi không thèm nhìn tôi, thân trên ở trần, vừa nhăn mặt xuýt xoa, vừa trách mắng.

Tôi vớ lấy áo sơ mi trên giường của mình tròng lên cho anh, lại nhanh chóng mặc mỗi áo khoác mỏng vào, gài qua loa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

-Để em mua cho anh.

Tôi không nghe rõ tiếng Yoongi vọng lại đằng sau, tức tốc xuống sảnh khách sạn, tìm nhân viên hỏi cửa hàng quần áo.

Lại không mang theo đồng hồ, chẳng đoán chừng được mấy phút, lúc mang áo mới trở về chỉ thấy Yoongi mặt càng nhăn nhó hơn.

-Tên ngốc này!

Anh dùng tốc độ ngang ngửa lúc chạy ra ngoài của tôi, không phải để lấy áo mới mặc vào, mà là để ôm lấy tôi.

-Chạy nhanh như vậy, lại chỉ mặc áo khoác, ra đường loạng choạng trúng gió tai nạn thì sao hả!

Tôi hì hì vuốt lông anh, giúp anh xé mác mặc áo vào, lại thắt cà vạt chỉnh tề, cười cười nghe anh vì lo lắng mà mắng ngốc lần nữa.

Cuối cùng run rủi làm sao, Yoongi vẫn là bị trễ hẹn.

Vốn định nhân dịp anh có khách hàng hẹn lịch ở bãi biển, tôi lẽo đẽo theo anh thuê phòng khách sạn chơi vài ngày. Dự mọi điều suôn sẻ, anh gặp mặt khách hàng xong, chúng tôi có thể cùng nhau rỗi rãi đi tắm biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng ăn hải sản rồi hôm sau dắt tay nhau về.

Vậy mà người tính không bằng trời tính, vị khách hàng kia là một con kì đà xấu xí, coi việc trễ hẹn là một thước đo đánh giá năng lực, từ chối thuê Yoongi, rắp tâm phá vỡ hạnh phúc nhà chúng tôi.

Công việc lần này coi như bỏ, Yoongi bực bội mua vé trở về ngay trong ngày, làm tan nát kế hoạch âu yếm anh trên bãi cát của tôi, uổng công tôi hì hục tìm cúc áo, mượn kim chỉ khách sạn khâu lại cái sơ mi cho anh, cố ý lấy lòng xin lỗi tội hấp tấp tối qua.

Đúng là đời có lắm chuyện buồn. Yoongi còn chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, mặc tôi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi suốt trên đường về nhà.

Chuyện là thế đấy. Buồn ơi là buồn.

[Kookga] [Vyly] Còn có thể buồn hơn được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ