Bộ phim mới khiến Ji Yeon bận rộn hơn trước, bởi lẽ đây là bước đi quan trọng đối với sự nghiệp của nó. Một năm dài sau khi T-ara dừng mọi hoạt động, mỗi người có một bến đỗ mới, nơi có thể để họ thỏa sức vẫy vùng với những đam mê, sở thích của bản thân. Trong khi cả ba người kia đều có những bước tiến nhất định thì Ji Yeon vẫn dậm chân tại chỗ, có lẽ bởi vì một quyết định sai lầm hoặc giả đó là sự cố chấp đến mức ngốc nghếch của một đứa trẻ không còn gia đình. Phải, nếu như với mọi người, T-ara không hoạt động nữa chính là một cơ hội để họ trải nghiệm với những thử thách mới thì Ji Yeon giống như mất đi gia đình của mình vậy. Kể từ lúc mới 16 tuổi đã phải xa nhà, rời khỏi vòng tay của ba mẹ để trở thành thực tập sinh, lúc đó các chị giống như những người thân trong nhà, ngoài công việc và những lịch trình dày đặc, nó chỉ có các chị. Cho nên mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Ji Yeon vẫn bị chấn động tâm lý không hề nhỏ. Một chút hi vọng cuối cùng muốn cả bốn người cùng ký hợp đồng với công ty bên Trung quốc cũng bị Eun Jung và Hyo Min dập tắt bởi bản hợp đồng của họ với công ty mới. Ji Yeon hoang mang, cảm thấy bản thân mình trở nên lạc lõng, cảm thấy mất đi phương hướng. Cho nên việc ký hợp đồng với công ty kia cũng rất nhanh chóng được quyết định, mà trong thâm tâm chính là mong mỏi một ngày nào đó cả bốn người bọn họ lại tiếp tục cùng nhau trên sân khấu như ngày xưa. Nhưng cuộc đời vốn dĩ thường khắc nghiệt và phũ phàng hơn Ji Yeon nghĩ rất nhiều. Vì vậy bộ phim lần này chính là cơ hội mà Ji Yeon cần phải nắm bắt được, phải nỗ lực gấp trăm lần khi debut mới có thể hi vọng đạt được thành công. Đọc kịch bản, học đàn violin để có thể nhập vai được tốt nhất, Ji Yeon gần như trở lại guồng quay công việc của mình, trở lại cái không khí mà nó yêu thích ở trường quay.
Nhưng mà hôm nay lại khác, không phải cầm quyển kịch bản dày cộp trên tay, cũng không phải ôm chiếc violin trên vai, tâm tư lại càng không phải đặt vào nhân vật trong bộ phim của mình, lúc này Ji Yeon lặng lẽ ngồi trước ban công, ngước đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Không phải vì hôm nay không có cảnh quay lại càng không phải vì thân thể mệt mỏi mà xin nghỉ, chỉ bởi vì hôm nay tất cả tâm tư của Ji Yeon chỉ đặt trên người một ai đó. Phải, vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy, sinh nhật của người con gái có tên gọi Park Sun Young. Đã bao lâu rồi đây? Bao nhiêu cái sinh nhật không thể ở bên cạnh cô ấy, không thể mỉm cười chúc mừng sinh nhật cô ấy, không thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc của cô ấy rồi. Liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, thông báo vừa hiển thị "hyominnn upload a post". Không cần click vào đó cũng biết là những hình ảnh cô ấy vui vẻ cùng bạn thân đón sinh nhật, và cả người đó nữa. Trái tim tựa như bị những mũi kim nhỏ đâm vào, không quá đau đớn đến nghẹt thở nhưng lại âm ỉ đến nhói lòng.
"Sun Young, chúc mừng sinh nhật!"
Đôi môi khô khốc khẽ hé mở, thì thào phát ra giọng nói mang theo chút ưu thương. Nếu như trước đây luôn là người đầu tiên chúc mừng cô ấy, luôn có thể công khai với cả thế giới những lời chúc đầy yêu thương ngọt ngào, thì giờ phút này chỉ có thể âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho cô ấy. Bởi lẽ mối quan hệ của hai người đã biến chất, một tình nhân sao có thể ra mặt được đây? Hay cho hai chữ "tình nhân", là người thân thiết nhất nhưng luôn đứng ở sau cùng, sau gia đình, sau bạn trai, sau bạn thân và sau cả fan của cô ấy nữa. Thậm chí vài ngày trước, chính bản thân nó cũng cảm thấy ghen tị với những fan được cùng cô ấy ở đảo Jeju cắm trại, ca hát và tổ chức sinh nhật thật vui vẻ. Chỉ muốn mình được là một trong những fan hâm mộ đó, đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cô ấy vui cười cũng đã cảm thấy đủ.
YOU ARE READING
Đợi chị, đến năm 29 tuổi!
FanfictionChị nói 33 tuổi sẽ kết hôn, cho nên em sẽ đợi chị, đến năm 29 tuổi sẽ từ bỏ!