"Oa, đến nơi rồi, thật tuyệt quá!"
"Cũng đâu phải lần đầu tiên đến Nhật Bản, có cần phải khoa trương đến vậy không?"
Hyo Min ôm hai tay trước ngực nhìn người đang hai tay kéo hai cái valy thật to đi phía trước, bộ dáng hưng phấn như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi du lịch. Aigoo, nói đi nói lại thì đứa trẻ kia cũng coi như là được cô nuôi lớn, cũng không khác biệt là mấy đi.
"Không phải là lần đầu tiên em đến đây nhưng mà là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau kể từ lúc debut nha, chỉ có hai chúng ta, dĩ nhiên là vui vẻ muốn chết đi!"
"Vậy sau này thường xuyên cùng nhau đi đi!"
Nói thật, buổi tối hôm qua Park Hyo Min cô cũng là vui vẻ đến không ngủ được chỉ vì nghĩ đến chuyện sẽ cùng Ji Yeon đi Nhật Bản, chuyến đi chỉ có hai người mà thôi, không có các thành viên khác, lại càng không có staff đi theo. Trong suốt những năm qua, người cuồng du lịch và chụp ảnh như Hyo Min dĩ nhiên không bởi vì lịch trình bận rộn mà bỏ qua những chuyến đi nước ngoài trong thời gian được nghỉ phép hiếm có. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên cô đi cùng với Ji Yeon. Đứa trẻ của cô luôn thích được ở nhà, được ở bên cạnh người thân gia đình trong kỳ nghỉ cho nên hai người chưa một lần đi du lịch cùng nhau. Mặc dù chính bản thân mình cũng là hưng phấn không kém gì Ji Yeon nhưng mà Hyo Min vẫn bày ra một bộ dáng ngạo kiều, khẽ vuốt vuốt tóc làm bộ hờ hững nói ra ý muốn từ lâu của mình. Chỉ thấy Ji Yeon nở nụ cười thật tươi chạy đến bên cạnh mình, hai mắt lóe sáng như ánh sao trời, ôm lấy cánh tay Hyo Min, giọng nói không giấu được vui vẻ.
"Thật không? Sun Young, đã nói là phải giữ lời nha, không cho phép nuốt lời!"
"Yah, Park Ji Yeon! Em dám không dùng kính ngữ với chị!"
Sân bay quốc tế Tokyo vẫn luôn đông đúc bởi hàng nghìn lượt khách du lịch tới đây mỗi ngày. Từ phía trong sân bay, theo một đoàn khách du lịch vừa hạ cánh, chiếc valy màu xanh lá được dán đầy những hình ngộ nghĩnh trên đó cũng lăn bánh ra khỏi cửa. Cô gái đứng lại trước cửa, nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, trên tay vẫn là chiếc máy ghi âm đã cũ, miệng khẽ nhếch một đường cong đẹp đẽ.
"Ji Yeonie! Chị đến Nhật Bản rồi!"
Trong lúc chờ tàu điện ngầm, Hyo Min ngồi xuống ghế chờ, cũng là chiếc ghế mà năm đó hai người ngồi đợi tàu điện ngầm. Còn nhớ thời điểm đó, bởi vì chỉ có hai người đi du lịch cùng nhau cho nên chỉ có thể thay phiên chụp ảnh cho nhau. Nhưng mà dù vậy cô cũng đã rất vui vẻ, bởi vì người bạn đồng hành chính là Park Ji Yeon, người mang lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái nhất.
Theo dòng người hối hả, Hyo Min kéo valy vội vã lên tàu điện ngầm để đến khách sạn mình đã đặt trước. Đứng trước cửa khách sạn, Hyo Min không khỏi cảm thán, mặc dù đã qua vài năm nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không chút thay đổi nào, có chăng chỉ là thiếu đi một người đồng hành cùng cô mà thôi. Khóe mắt không tự chủ lại đỏ hoe khi nghĩ tới người kia, chẳng biết lúc này nó đang ở nơi nào. Hít một hơi thật sâu, Hyo Min kéo hành lý vào bên trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/184491500-288-k210534.jpg)
YOU ARE READING
Đợi chị, đến năm 29 tuổi!
أدب الهواةChị nói 33 tuổi sẽ kết hôn, cho nên em sẽ đợi chị, đến năm 29 tuổi sẽ từ bỏ!