Wintersbreath

452 57 5
                                    

Không phô trương, cũng không trang trọng- đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra.

Tựa như bản chất mọi chuyện chính là như vậy, nó xảy ra tự nhiên như cách tuyết cứ thế rơi rồi chất chồng lên nhau, tạo thành những ụ tuyết, hay như khi mùa đông tan dần vào buổi đầu sương sớm, như cách lá đổi màu hoặc như quá trình biển lạnh dần đi. Nó là một điều gì đó thường nhật tới nỗi người ta chỉ kịp nhận ra khi nó đã hoàn thành.

Họ chỉ là họ thôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, tựa như hai mảnh vỡ từ hai bộ xếp hình khác nhau tạo nên hai bức tranh khác nhau vậy. Trong khi một người vẫn còn lạ lẫm với việc giết chóc, người còn lại đã quá quen thuộc với điều này- bị bóp méo và vấy bẩn bởi những vệt máu khô đã dần phai nhòa trong miền kí ức xa thẳm. Vậy mà họ hợp nhau đến từng khía cạnh dù cho những khía cạnh ấy có đồng đều hay không. Họ thậm chí còn hợp nhau ngay cả ở nỗi đau.

Có lẽ bởi vì đó là bản chất của họ. Một kẻ dù thương tổn chất chồng nhưng vẫn đầy ma mãnh, nguy hiểm trong cái cách dễ dàng đoạt mạng kẻ khác chỉ với một nhát dao bén ngọt. Một người lại ôn hòa, dịu dàng, và là một chỗ dựa vững vàng có thể ôm trọn ngay cả thứ chết chóc nhất, tạo ra sự dịu dàng từ những thứ còn cứng hơn cả sắt đá.

Xung quanh cậu, tuyết đang rơi giữa tháng mùa đông, thật dịu dàng hiếm có làm sao đối với ngay cả những ngày như thế này, khi mà những đám mây chẳng thả rơi xuống một trận tuyết lớn hay một cơn mưa lạnh. Chỉ phấp phới những bông tuyết nhỏ đều đều đáp xuống mặt đất, che đi mọi thứ trên con đường bất tận của chúng đến với tâm trọng lực.

Cuối cùng thì cái áo choàng nặng nề trên vai Dazai cũng đã có một tác dụng khác ngoài việc đem lại cho cậu cái oi ả bức người vào mùa hạ. Giờ đây, nó trở thành chỗ trú rất tốt khỏi giá rét. Cơn gió đông phả vào mặt Dazai, làm buốt đầu mũi và đỏ lựng đôi tai cậu.

Cậu run nhẹ, rúc vào cái khăn choàng đen đang bọc lấy cổ và cằm của mình trong sự ấm áp, trút vào đó những khối khí nóng ấm để đôi môi khô nẻ, nhức nhối dễ chịu hơn. Chàng trai trẻ đã cuốn ống tay áo xuống chạm vào đôi găng tay bằng lông trộm được từ ai đó để che chở những ngón tay mình khỏi cái lạnh buốt giá, đơn giản là vì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nếu chúng bị tổn thương. Đối với tổ chức, đôi tay này đáng giá hơn cả trăm cái chân của các thành viên khác.

Hôm đó là Chủ nhật và trời thì lạnh- một lí do hoàn hảo cho người ta cuộn mình lại trong chăn ấm với cốc đồ uống nóng hổi hoặc ngủ cả ngày dài. Thành phố hoa lệ giờ đây như bị bỏ hoang khi không một ai ra ngoài vào cái ngày lạnh lẽo để rồi phải chống chọi lại tiết trời khắc nghiệt của mùa đông như này cả.

Chỉ có cậu, một bóng hình lẻ loi tìm kiếm cái ánh sáng nhạt nhòa nơi ngày đông lạnh giá.

Tuyết lạo xạo dưới đôi bốt nặng, để lại phía sau những dấu chân mờ khi cậu bước dọc con đường thân thuộc ở Yokohama. Giữa buổi hoàng hôn tháng 12, khi mặt trời trốn phía sau những cụm mây nặng trĩu và ánh sáng trắng lóa của những cột đèn đường bắt đầu thắp lên, con đường thân quen ấy tựa như thuộc về một bức tranh minh họa khoa học viễn tưởng. Màu tuyết phủ lên vạn vật. Những cành cây khô khốc trụi lá dọc theo con đường vươn tới bầu trời như thể đang chờ ánh nắng trở lại, xua tan đi giá lạnh.

|Odazai| |Dịch| WintersbreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ