1. Chạm mặt

204 22 0
                                    

Nhặt vài cánh anh đào rơi trên đường, Cha Junho nhận ra mùa hoa năm nay đến sớm hơn mọi khi. Lạ thật đấy, loài hoa đẹp như thế này lại không có hương thơm, ít nhất là ở Hàn Quốc. Dù vậy nhưng với cậu, hoa anh đào vẫn là nhất, vì đơn giản là cậu thích nó đầu tiên.

Chuyển đến khu này chưa đầy một tháng, cậu đã thích nghi tốt với cuộc sống nơi đây, thậm chí là dành chút tình cảm, đơn giản vì không gian tràn ngập anh đào này. Hơn thế nữa, chốn này thật bình yên, trái ngược với nhịp sống vội vã, ồn ào cậu ghét.

Vân vê cánh hoa trên tay, Junho bước đến cửa hàng tiện lợi mua cho mình mấy gói ramen vì bố mẹ cậu sắp đi công tác trong hai tuần tới. Biết là ăn mì gói không tốt, nhưng cậu chẳng siêng năng gì cho cam. Ít ra thì cậu sẽ chỉ ăn vài bữa mì thôi, còn lại sẽ cố hoàn thành bữa cơm với mấy món mẹ để dành trong tủ lạnh.

Junho bước đến quầy thanh toán trả tiền thì lọt vào tầm mắt là một thiếu niên trạc tuổi cậu. Dù người này cao thật, nhưng cái cậu chú ý lại là màu tóc hồng, không quá nhạt cũng không quá đậm, vừa vặn thay giống hết màu anh đào cậu yêu. Sững sờ trong chốc lát vì trông thấy nụ cười đẹp đẽ, tâm trí Junho trở nên trống rỗng và điều duy nhất bật ra là phải làm quen với người thiếu niên ấy. À, gọi cậu ấy là bạn anh đào được không?

Suy nghĩ ấy vừa xẹt qua, thì bất chợt bốn mắt chạm nhau. Không biết vì lí do gì, bạn anh đào bỗng nhiên ngẩng đầu lên, và Junho nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác vì dường như những tia sáng vừa lóe ra từ đôi mắt ấy là dành cho cậu. Điều ngạc nhiên hơn cả, là bạn ấy lại cất tiếng hỏi với ánh nhìn cố định trên người Junho:

- Này bạn gì ơi, cho tôi vay tiền được không? Tôi để quên ví tiền ở nhà rồi...

- Được chứ! – Không một chút chần chừ, Junho bước đến quầy và thanh toán cho cả hai người, bất chấp đây là lần gặp đầu tiên. Bạn anh đào mua cơm nắm ăn à, chẳng lẽ cũng lười như cậu?

Vừa ra khỏi tiệm tạp hóa, người bạn mới quen này giới thiệu bản thân mình, cho cậu phương thức liên lạc, hứa chắc chắn sẽ trả tiền và chạy vụt đi, hình như có chuyện gì gấp lắm. Liếc qua màn hình điện thoại, một dòng số mới xuất hiện cùng với cái tên "Lee Eunsang".

"À, thì ra đây là tên cậu ấy, hay thật đấy. Mà kể cũng may, đang không biết làm quen với Eunsang như thế nào đây này..." – Junho nghĩ thầm trong đầu. Thực ra cậu không hẳn là nhát, nhưng gặp người lạ lại chẳng biết làm thế nào cả, ngay cả việc bắt chuyện còn ngại nữa là, đây là duyên số, là ý trời rồi.

Cất tiếng hát khẽ khàng, Cha Junho trở về nhà.

Junho không biết đâu, rằng Lee Eunsang chạy đi không phải vì vội, mà do mặt với tai cậu đã đỏ hết lên rồi. Ngay cả khi về phòng của mình, tim Eunsang vẫn đập nhanh và mạnh đây này, phần vì chạy, phần vì Junho.

Tại sao Lee Eunsang lại kì lạ thế, và hình như là...ngại ngùng?

Vì cậu thích Cha Junho từ lâu rồi.





----------------------





----------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
|pokchya| I like you this much.Where stories live. Discover now