4. Một triệu khả năng

127 19 0
                                    

Mưa rồi, từng hạt lất phất rơi, phủ nhẹ lên từng mầm cây còn đang nhú. Mưa xuân là thế đấy, nhẹ tựa lông hồng, ngay cả hạt mưa cũng trông như vài vết xước mờ trên kính xe ẩn hiện trước mắt, nhưng lại khiến lòng người xao xuyến.

Mưa rồi, Junho nghĩ thầm. Chớp nhẹ đôi mắt còn mơ màng sau giấc ngủ, cậu vươn vai ngồi hẳn dậy chỉ để nhìn thấy thời tiết trêu đùa với loài người. Ngay cả mấy cánh hoa giờ đây cũng trở thành một khoảng hồng nhạt đặt cạnh các mảnh màu khác, cứ thế hòa lẫn vào khung cảnh. Thế đấy, ngay cả ngắm một chút thôi cũng không được.

"À, mình phải xuống ăn sáng chứ nhỉ?"

Lết từng bước xuống nhà, Junho mới nhận ra bố mẹ đi vắng cả rồi. Thở dài một hơi, bước xuống bếp hâm lại đồ mẹ đã nấu để trong tủ lạnh. Ăn xong rồi dọn dẹp, cậu cầm theo chiếc headphone rồi mở cửa ra ngắm nhìn khu dân cư vắng tanh vì mưa.

Một điều hy hữu xảy ra, từ một triệu khả năng có thể, xuất hiện trước mặt cậu thay vì 999 999 điều còn lại.

Chẳng vì lí do gì cả, cậu đưa tay ra, vì vương vài giọt nước mà trở nên đẹp đẽ bất ngờ. Cánh anh đào xuất hiện, một cách không ngờ tới, , bất chấp gió mưa, khẽ khàng chạm vào da thịt cậu, tự nhiên đến mức giống như vừa nở rộ trên tay người.

Chẳng vì lí do gì cả, tim cậu đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, cảm tưởng như được gắn động cơ mà sắp ào ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, điều gì đó vừa vụt qua trí não cậu, nhanh đến nỗi chẳng thể chộp lấy; nó thôi thúc: "Chạy đi, chạy thật nhanh."

Như quên đi không gian và thời gian, Junho để cho thân xác làm những gì nó muốn, trước khi kịp nhận ra điều gì thì cậu đã đứng dưới gốc anh đào rồi. Thở dốc từng hơi và ngắm cánh hoa rụng xuống, vận tốc là 5cm/s. Có khi nào gặp phải ảo giác không, vì hình như kia chẳng phải mưa xuân, kia là bụi tiên mới đúng.

Vậy là vẫn kịp ngắm hoa.

"Ngước mắt lên nhìn, và, vũ trụ trong mắt em ngừng lại, để cảm xúc trong em trôi đi."

Không đâu, Junho ạ, không đâu em.

Eunsang nhìn qua ô cửa sổ với phát hiện mới lạ, môi nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Suy nghĩ được gì nữa, khi một vạn khả năng đều hiện diện trước mắt cậu, vì một vạn khả năng đều chỉ là một người. Chạy đến đó, nắm tay người, kéo người đi. Lạ thật, đi đâu cũng được mà, sao lại đi đến nhà Eunsang.

"Này, sao Eunsang lại làm thế?"

"Vì tớ thấy cậu ngốc quá đi mất thôi, sao lại đứng dưới mưa thế?"

"Tớ đâu có dầm mưa đâu, đó là bụi tiên Eunsang à, là bụi tiên với anh đào."

Dừng một chút, Junho tiếp lời:

"Với cả, cậu cũng ngốc, ngốc hơn cả tớ, sao không mang ô mà lại chạy ra cơ chứ? Lại còn đưa tớ vào nhà cậu, chúng mình có quen thân gì đâu, không sợ tớ là người xấu à?"

"Không, tớ hiểu cậu mà."

Dù Eunsang chẳng hiểu gì cả.

Với ánh mắt và nụ cười mang theo nét ngây ngô của tuổi trẻ, lại phảng phất cảm giác dịu dàng, bao dung, trìu mến vô cùng, đến nỗi Junho phải giật mình rồi ngước lên nhìn. Chạm mắt mới được hai lần, nhưng thật kì lạ là khác hẳn nhau. Junho thấy trong đó là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao, là chồi non ngày xuân, là nắng vàng mùa hạ, là gió mùa thu, là tuyết mùa đông. Còn Eunsang, cậu thấy bụi tiên thật, bụi tiên ngay trước mắt.

"Junho này, chiều nay không hẹn gặp nữa nhé, bây giờ luôn đi"

"Được chứ, mà tớ quên gì rồi nhỉ? À, tớ quên khóa cửa nhà rồi."

"..."

"Nhà cậu giờ có ai không?"

"Còn bố mẹ với chị t-"

"Thế thì Eusang này, đi với tớ nào, ngay nhé!"

Cửa đóng lại kêu cạch một tiếng, như tiếng còi báo hiệu, và Junho kéo tay Eunsang chạy về nhà mình, trái tim nãy giờ vẫn gấp gáp như vậy chẳng hề nguôi ngoai. Hai cậu bé này thật là, ngoài trời còn đang mưa mà cứ đầu trần vậy à.

Mà hai đứa có nhận ra không, hai đứa đều cầm tay nhau rồi đó. Có ai lí giải được liệu điều gì đã giúp hai đứa gặp gỡ, giữa một triệu khả năng có thể, với xác suất vô cùng nhỏ bé.

Là vì bụi tiên, hay vì anh đào? Là vì Junho, hay vì Eunsang?





----------------------





- Tặng hai bé chiếc ô vì đều quên mang ô -

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Tặng hai bé chiếc ô vì đều quên mang ô -

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|pokchya| I like you this much.Where stories live. Discover now