Trở về thực tại, Junho lúc này đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gọi, hay không gọi, hay là gọi bây giờ? Được cho số mà không cần xin thế này cậu vui thì vui đấy, nhưng mà cũng bồn chồn lo lắng lắm.
- Liệu mình chủ động thế này có hơi quá không, dù sao cũng chỉ mới gặp thôi mà? Nhưng nếu không thì bứt rứt lắm, mình cũng rất muốn nói chuyện với bạn ấy... Thôi thì...
Eunsang đang ngồi đọc sách, bên cạnh đặt cốc vanilla latte và mấy chiếc bánh macaron để cậu nhâm nhi cho đỡ chán. Ai cũng bảo khẩu vị Eunsang như em bé, thích toàn những thứ ngọt ơi là ngọt, ngọt đến phát ngấy luôn. Kệ chứ, Eunsang thích là được, thứ gì ngọt ngào Eunsang đều thích, chẳng hạn như bạn Junho...
A...nghĩ đến đấy mặt cậu lại đỏ như trái táo vậy. Trời ơi Eunsang ơi, người ta mới chỉ cho cậu vay tiền vì tốt bụng thôi đấy, nghĩ gì thế hả? Cậu lưu hẳn số vào điện thoại người ta rồi mà người ta có thèm gọi đâu?
Chưa kịp buồn gì cả, chuông điện thoại đã vang lên rồi. Nhấc máy lên và Eunsang thấy lâng lâng trong người, bởi ở đầu bên kia vang lên giọng nói ấm áp của Junho:
- Chào bạn, mình là Cha Junho đây. Mình là người cho bạn vay tiền đó, chúng mình có gặp nhau ở...
- Mình biết, mình biết bạn mà! Mình không quên đâu bạn yên tâm! Làm sao mình quên được!
Bị bất ngờ bởi sự kích động của bạn anh đào, à nhầm bạn Eunsang, Junho sợ người ta hiểu lầm liền nhỏ giọng giải thích:
- Ơ, không phải mình định đòi nợ hay gì đâu nhé, mình chỉ định gọi điện hỏi thăm và làm quen thôi mà...
- Được chứ được chứ! À không phải...
Nhận ra mình có hơi nóng vội, Eunsang cố gắng hít một hơi thật sâu và tiếp lời:
- Ý mình là bạn đã có lòng thì sao mình từ chối được? Muốn làm quen thì phải gặp mặt trực tiếp chứ nhỉ Junho? Mai cậu rảnh không, chúng mình đi uống nước nhé, Starbucks được chứ?
- Mình lúc nào cũng rảnh hết!
- Được, vậy thì 3h chiều mai ở tiệm Starbucks gần 7-Eleven nhé, không gặp không về đấy!
- Ừm, mình biết rồi...À, chào Eunsang, cậu ngủ ngon nhé...
- Junho cũng ngủ ngon nhé, bye bye!
Cúp máy rồi, hai đứa vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Đại khái là bằng cách nào đó, ngày mai hai đứa có một cuộc hẹn với nhau? Sao lại thế nhỉ?
"Ngày mai ư, nhanh thế sao?". Thầm nghĩ trong đầu, đêm nay hai đứa lại mấy giờ ngủ thế?
Không biết nữa, ngay cả ánh trăng sáng và những vì sao trên trời cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng những con gió cuối xuân đang thổi những niềm vui tiến vào cuộc sống của hai chàng trai tuổi mới lớn, hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
----------------------
YOU ARE READING
|pokchya| I like you this much.
Romance[Có bao giờ ngờ được, ta lại thích nhau đến mức này? Từng ánh mắt chạm nhau, từng lời nói, từng cử chỉ ta trao nhau và cũng chỉ vì nhau. "Tớ thích cậu bằng này này, bằng này này, bằng này nữa...". Bằng bao nhiêu đi chăng nữa, tớ không biết được, cũ...