Shot 1.

3.2K 306 49
                                    

Seokjin gặp Namjoon lần đầu vào một ngày hè tháng sáu nóng nực, tại quán bar Musta Ruusu nơi anh đang làm việc.

Mọi thứ xảy đến với anh nhanh như một cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng lướt qua khiến anh chẳng kịp đề phòng. Trong khi chàng nhân viên pha chế đang rót rượu hương cam Le Grand Marnier để hoàn thành ly B-52 cho người khách hàng mặt mày cau có ngồi bàn thứ tám, một đám người kéo vào, đem theo cả âm thanh chát chúa phát ra từ khẩu Glock 19. Tiếng thét của một quý cô thanh lịch nào đó bị dọa bởi tiếng súng khiến anh hoàn hồn. Tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy ra ngoài, và cơn hỗn loạn xác thực là đến từ người đàn ông trung niên nằm sõng soài trên vũng máu chảy loang lổ nhuộm đỏ một khoảng trên mặt sàn. Rõ ràng viên đạn kia đã xuyên qua phần T-box của ông ta.

Kẻ đứng đầu những người lạ mặt, sáng ngời trong mái tóc bạch kim và cặp kính Saint Laurent, vâng chính là Kim Namjoon đấy, dường như gã chẳng cảm thấy e ngại gì với việc giết người ngay giữa đám đông. Khoé môi gã nhếch lên nửa phân, hời hợt nhìn hai người đi cùng dọn dẹp cái xác nằm bất động trên vũng máu sặc mùi tanh kia, phớt lờ đi những tiếng thì thào kinh hãi của bọn người lắm mồm trong bar. Khẩu súng cũng được đặt lại vào chỗ cũ, giống như thể nó chưa từng nã vào đầu người khác, hay thậm chí là được chủ nhân của nó sử dụng đến vậy. Ngay lúc ấy, vị quản lý đáng kính của họ không có mặt tại quán, cảm giác như những nhân viên của chị ta sắp sửa vướng vào một mớ rắc rối không đáng có. Đối với những trường hợp cướp địa bàn và quấy rầy việc buôn bán một cách trắng trợn như vậy, chị sẽ luôn giải quyết ổn thoả, sạch sẽ dù ở một nơi khác. Thế nhưng vào ngày hôm nay lại trở nên vô cùng đặc biệt: không cuộc điện thoại nào được gọi đến, không cảnh báo khẩn cấp, một chút tín hiệu cũng không.

Ngay khoảnh khắc Seokjin nghĩ mình sắp tiêu đời rồi, thì có một người trông có vẻ như là trẻ tuổi nhất giữa đám lạ mặt kia tiến lại gần quầy bar.

"Một Long Island Iced Tea. Trang trí xinh xắn một chút, ông chủ của chúng tôi thích thế."

Seokjin thật sự không biết nên hành xử hay suy nghĩ bất kì điều gì vào lúc đó. Khi mà cả chục ánh mắt đều đang hướng về từ phía họ, cảm tưởng như muốn xé nát lá gan bé nhỏ của anh. Thế nhưng điều anh không bao giờ sẽ ngờ đến chính là, tất cả những gì họ yêu cầu lại là gọi một ly đồ uống.

"Chúng tôi đã xử lý 'hàng' rồi. Cẩn thận vào đồ uống và tiếp tục làm việc của mình đến khi hết giờ đi." Cậu chàng nhăn nhó. "Nhanh lên, còn nhiều việc lắm."

"Vâng." Anh rụt rè đáp lại trong lúc loay hoay tìm chanh cắt lát sẵn. Chàng trai trẻ thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, một chút cũng không. Run rẩy đổ Coke vào đầy ly, thêm đá viên và trang trí rồi đưa cho người nọ, Seokjin thầm hy vọng chúng có thể làm hài lòng vị khách không mời mà đến này. Không dám nhìn thẳng, anh giả vờ lau dọn xung quanh và sắp xếp lại mấy cái ly thuỷ tinh trên quầy. Từ ngày làm việc ở đây anh cũng phải dần quen với những tình huống nguy hiểm bất ngờ tương xứng với số tiền lương cao ngất ngưởng họ đưa ra, chỉ là lần này lạ quá.

"Mình sẽ tiêu đời, nhưng chắc không phải hôm nay rồi." Anh nhún vai, nghĩ bụng.

"Này cậu kia." Vẫn là người có gương mặt non choẹt kia lên tiếng, nhưng giọng có vẻ vội vã. "Đúng rồi, là cậu đấy. Qua đây." Không có sự lựa chọn nào khác được đặt ra cho Seokjin hết, nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Seokjin đặt chiếc khăn trắng lên trên mặt kính bóng loáng, thận trọng tiến lại chỗ những kẻ lạ mặt dựa theo kí hiệu tay của ai đó. Chàng trai tóc bạch kim phẩy phẩy tay vài cái về phía cửa ra hiệu cho chúng rời đi, chỉ chừa lại đúng "người phát ngôn" của mình. Gã ta từ tốn tháo kính, đôi mắt dò sắc bén ra vẻ dò xét như muốn làm thủng vài lỗ trên người anh. Dẫu cho hai chân đang đứng không vững và sự sợ hãi lấn át, Seokjin cũng chẳng thể phủ nhận được vẻ điển trai của gã đang hút hết linh hồn anh.

[NamJin][Written fic | 2shots] Take a shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ