Shot 2.

1.1K 164 12
                                    

"Chào em."

Namjoon nhếch miệng cười, tỏ vẻ thỏa mãn trước biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Seokjin. Sự ngạc nhiên, bối rối xen lẫn sợ hãi trong mắt anh khiến gã thấy ngon lành như món cupcake chanh đậm vị Tequila, mạnh mẽ và kích thích.

"Sao ngài lại ở đây?" Seokjin không dám đứng quá xa khỏi cánh cửa, anh đặt mình vào tư thế sẵn sàng co giò chạy khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. Gã quay anh như chong chóng suốt thời gian qua, anh không biết liệu gã còn định gây ra sự ngạc nhiên không mong muốn nào nữa.

"Thôi nào Seokjin, quá rõ ràng rồi. Tôi là ông chủ của em."

"Và tôi nhớ là em đã nói, sẽ phục vụ cho ông chủ của em một cách tận tình... Đúng không, người đẹp?" Cách Namjoon nhả từng chữ một,ngạo nghễ nhìn anh từ cái ngai vàng của mình làm Seokjin khó chịu và nóng ran cả người. Anh đâu có biết tất cả những chuyện này. Anh chỉ nghĩ rằng đây là một tay trác táng bị vẻ đẹp của anh thu hút nên muốn chơi đùa một chút, cho đến khi anh bị dụ vào tròng rồi vứt bỏ như món đồ chơi. Nên Seokjin nói thế để người ta im mồm, để anh yên với công việc làm thêm rất tốt của mình.

"Ngài sẽ không còn là ông chủ của tôi từ ngày mai đâu, thưa ngài Kim Namjoon. Tôi nghỉ." Seokjin thản nhiên trả lời. "Xin hãy chơi trò ông chủ - nhân viên với người khác."

"Trông em giận dữ đáng yêu thật đó." Namjoon bật cười, gã đứng dậy tiến sát lại gần. Anh chỉ kém gã có vài xăng-ti-mét, nhưng vóc người lại khác biệt một trời một vực với nhau. Cánh cửa phòng đã sớm tự động khóa lại, ấy vậy anh có vẻ chẳng biết gì về điều này. Tuy trêu chọc Seokjin làm Namjoon vui thật, song khiến anh đề phòng mình như vậy lại chẳng làm Namjoon dễ chịu chút nào.

"Ngài Kim." Seokjin trịnh trọng đáp lại, giọng anh mềm mỏng hơn hẳn, đôi mắt nai con là lợi thế của anh mỗi khi anh không có được thứ mình muốn. "Tôi không hiểu tại sao ngài lại cứ hành động như vậy, có thể ngài đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi, nhưng mong ngài hãy bỏ qua cho tôi. Tôi không phải người phù hợp để chơi đùa với ngài, và tôi cũng không thích bị chơi đùa."

"Seokjin à, em thực sự không nhớ tôi?" Namjoon tiến lại thêm chút nữa đến khi lưng Seokjin hoàn toàn chạm vào cánh cửa, ánh mắt của họ vừa vặn đối diện nhau. Gã nhấm nháp đôi môi của anh trong tưởng tượng rồi nghiêng người để hơi thở phả lên vành tai mỏng manh đang đỏ rần.

***

Namjoon chỉnh lại gọng kính râm, vuốt ngược mái tóc vàng ra đằng sau trước khi bước xuống xe. Gã đã vắng mặt tại địa bàn của mình phải đến hai ba tháng rồi, dù việc chuẩn bị khai trương Musta Ruusu cơ bản cũng đã hoàn thiện, gã vẫn cần phải đến kiểm tra lại một lượt, đặc biệt là những nhân viên của quán.

Quán bar có hai người quản lý, một người từng là lính đánh thuê, người còn lại từng là nhân sự cấp cao ở tổng công ty nhà họ Kim muốn về quê làm việc để tiện chăm sóc bố mẹ. Hôm nay ở lại quán chỉ có người thứ hai, cô ta nhanh nhẹn đón tiếp gã từ cửa, sau đó sắp xếp một vị trí thuận tiện ở trên tầng hai để gã có thể quan sát hoạt động bên dưới. Trùng hợp thay, hôm nay là ngày các nhân viên pha chế mới được tuyển chọn bắt đầu làm quen với công việc. Giữa những tay bartender phong trần là bóng dáng chàng trai nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng tinh gài kín nút, làm gã muốn ngộp thở theo. Mái đầu nho nhỏ nghiêng nghiêng lắng nghe lời những nhân viên khác nói, dáng vẻ ngoan ngoãn không ăn nhập với bầu không khí của nơi này.

[NamJin][Written fic | 2shots] Take a shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ