Ngay từ đầu biết yêu anh là sai, nhưng sự cố chấp của em, không người nào có thể lay động.
Kang Minhee lừa dối Hwang Yunseong đã được 1 năm. Yunseong là chủ tịch một công ty lớn, và sau lớp vỏ thiện lương đó là một thế giới ngầm đầy sự tàn nhẫn. Cảnh sát đã dòm ngó anh từ lâu nhưng vẫn chưa thể có được 1 chút bằng chứng gì, vì đơn giản đó là Hwang Yunseong. Cuối cùng chỉ còn 1 cách, cử cậu lính mới vào ngành Kang Minhee đi nằm vùng. Với khuôn mặt tươi tắn, non trẻ ấy ít nhất Minhee sẽ không bị nghi ngờ vội. Và may mắn thay, em đã thành công ứng tuyển được 1 vị trí nhân viên trong tập đoàn của anh.
Hwang Yunseong lạnh lùng bá đạo không ai lại không biết, thế mà ngày anh nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng vội xin lỗi kèm theo nụ cười ngô nghê của Minhee khi em va vào anh làm sấp tài liệu rơi vãi, Yunseong lại hẫng 1 nhịp tim. Cái này có gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ? Người ta dù tài giỏi đến đâu cũng không thoát được hai chữ "tình ái" và Hwang Yunseong cũng vậy. Gặp Minhee rồi thì anh cứ nghĩ mãi "sao lại có người có hoa trên mặt".
Thế là Hwang tổng để ý cậu nhân viên ở phòng Marketing nhiều hơn, cố gắng giao việc cho phòng Marketing nhiều hơn rồi lấy cớ xuống kiểm tra mà gặp em. Yunseong nghĩ anh chẳng phải là mình nữa rồi, khi yêu thì ai cũng ngốc như nhau.
Minhee vì nhiệm vụ nên em cố gắng tiếp cận Yunseong càng nhanh càng tốt, em cố tình va vào anh để gây ấn tượng, cố tình cười nói với anh. Và Minhee biết Yunseong đã "cắn câu" rồi khi tần suất gặp nhau của hai người ngày càng nhiều, dù chỉ là lý do việc công.
Minhee không hẳn trong sáng, hiền lành như vẻ ngoài em mang. Sâu bên trong em tinh ranh và thông minh, điều làm em trở nên cuốn hút. Và đặc biệt, em ghét bọn xã hội đen vì chính chúng làm em tan nhà nát cửa. Nên khi cấp trên có nhiệm vụ này, em lập tức nhận, dù em biết Hwang Yunseong nguy hiểm cỡ nào.
"Kang Minhee là người tỏ tình trước" Yunseong nói vậy.
"Không đúng, anh Yunseong ảnh tán tỉnh em trước" cậu Kang chối.
"Anh không tán tỉnh em, hành động đó chỉ dành cho những người qua đường, anh là đang thương em"
"....thì em biết anh thương em, nên em mới dám tỏ tình"
Thế là ngày qua tháng lại, người thả thính và người đớp cật lực, 2 bạn cũng đã về chung một nhà. Và nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Minhee. Em suy nghĩ rất nhiều, em là đang nghiêm túc với anh, hay chỉ theo đà kịch bản mà một cảnh sát nằm vùng nên diễn... Và Minhee biết em đang ở vế thứ nhất.
"Hôm nay không cho anh đi tiệc"
"Vì sao? "
"Vì ở đó có mấy chị ngực to sẽ ve vãn Yunseong của em"
"...."
Yunseong hôn lên má "hoa" của Minhee một cái, lấy tay xoa đầu em một cái, mắng "ngốc" rồi xoay lưng bỏ đi.
"Khi Minhee đếm tới 1000 thì anh sẽ về tới"
Và Minhee đếm thật, nhưng được hơn 600 thì em đã ngủ quên mất tiêu. Yunseong biết trước nên mới bảo Minhee đếm đấy, anh thật xấu xa, dám lừa em, đã vậy sáng mai dậy sẽ dỗi, sẽ bỏ ăn cho anh xem. Hừ...
Nói được làm được, Minhee không thèm để ý Yunseong cả ngày hôm sau, gặp anh thì 1 tiếng "chủ tịch", 2 tiếng cũng "chủ tịch" làm Yunseong đau đầu với bé con vô cùng.
Thế đấy, Minhee dỗi bỏ ăn thì anh dỗ. Minhee không ngủ được vì lúc tối coi phim kinh dị thì anh ôm. Minhee bệnh thì anh chăm. Minhee buồn thì anh dẫn đi dạo. Minhee lười thì anh lạm dụng chức quyền ở nhà với em.. Cứ thế Yunseong bước vào cuộc sống của em một cách chân thật nhất, đến nỗi em dựa hẳn vào anh luôn rồi. Minhee thật sự xem mình là nhân viên Marketing công ty YK, thật sự xem Yunseong là người yêu, cũng thật sự nghiêm túc trình đơn xin nghỉ việc cảnh sát.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và đau lòng hơn hết, lúc Minhee bắt đầu xem Yunseong là cả thế giới, anh lại thẳng tay giết chết chỗ dựa duy nhất đó của em.
YOU ARE READING
[HwangMini/hys-kmh] Yunseong có thương em không?
FanfictionSẽ là những câu chuyện ngắn về cặp đôi mình yêu nhất HwangMini.