Edit: Tiểu Lăng
Beta: rinnina
Roẹt roẹt, tiếng vải bị xé rách.
Thiên Thảo hoảng sợ nhìn Nguyễn Tây, kêu to: “Cô, cô ơi, dượng điên rồi!”
Cô của Thiên Thảo tiến tới, nhìn hành động của Nguyễn Tây, cũng khiếp sợ không sao tả được: “Anh xé tấm chống bụi cho piano làm gì?”
“Tấm này vốn định dùng cho buổi diễn tối nay.” Nguyễn Tây trải tấm vải bị xé thành hai nửa ra, một nửa là chữ ký của các nghệ sĩ piano có tiếng trong làng nhạc cổ điển, một nửa lại bị ngấm một vết mực lớn.
Nghe nói là dùng để diễn, cô Thiên Thảo hiểu, không thể mang vải dính mực đi diễn cho người ta chứ? Nên tấm vải chống bụi piano rất có ý nghĩa này đã bị Nguyễn Tây xé mất, chỉ để lại phần có chữ ký.
Thiên Thảo hơi chột dạ, nói cháu sai rồi, cướp phần vải ngấm mực kia chạy đi. Lúc Nguyễn Tây nổi giận, không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta =”= Thật ra là cô cố ý đổ mực lên, vì trước đó trên tấm vải có một số thứ khác.
Trước kia ở đây vẫn luôn cử hành ngày hội giao lưu âm nhạc, Nguyễn Tây rất luôn biết ra lệnh, bảo cô đi xin chữ ký của tất cả những nghệ sĩ âm nhạc tham gia ngày hội để dùng cho buổi diễn bế mạc vào buổi tối. Thiên Thảo đi xin xong thì mệt như chó, vừa mệt mỏi vừa ấm ức chạy về nghỉ ngơi, quăng đại tấm vải chống bụi piano đầy chữ ký kia ra.
Rồi qua cửa sổ, cô nhìn thấy có một cô gái đang định quyến rũ Nghiêm Húc! Đúng là! Ngày hội năm nào cũng có chuyện này, đúng là chẳng phù hợp tý nào!
Cô vỗ vỗ cửa sổ gây sự chú ý của Nghiêm Húc, sau đó khi anh nhìn thấy cô thì tỏ vẻ tràn đầy tức giận kéo rèm cửa lại. Thiên Thảo biết, không bao lâu sau Nghiêm Húc sẽ vui vẻ đến tìm mình ~
Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra, Nghiêm Húc tiện tay đóng cửa lại, đi đến trước mặt Thiên Thảo, trông như một chú chó lớn, nhìn cô: “Anh chưa nói mấy câu với cô ta cả…”
“Vậy hai người nói được gì rồi?” Thiên Thảo tràn trề hứng thú nhìn Nghiêm Húc: “Nói thật đi.”
“… Cô ta nói rất ngưỡng mộ anh.”
“Rồi sao nữa?”
“Rất thích anh.”
“Sau đó?”
“… Hết rồi.”
“Nhưng rõ ràng em thấy cô ta đứng rất gần anh, sắp hôn anh luôn ấy!”
“Anh không để cô ta hôn trúng mà.” Nghiêm Húc cúi đầu hôn Thiên Thảo một cái, mắt tràn đầy ánh cười. Anh đã quan sát được, mặc dù lúc nói như vậy, Thiên Thảo thật sự đã ghen, nhưng tức giận thì chỉ đùa anh thôi. Song trước đó anh luôn bị cô lừa, cho là cô giận thật, căng thẳng giải thích với cô. Ngố mấy lượt, sau mới ngộ ra thủ đoạn lừa gạt của Thiên Thảo.
Vừa bị Nghiêm Húc hôn, Thiên Thảo vừa nói, mồm miệng không rõ: “Em ngưỡng mộ anh.”
“Ừ.”
“Em cũng rất thích anh.”
“Ừ.”
“Chơi quy tắc ngầm với em đi, thầy.” Thiên Thảo đảo loạn cổ áo Nghiêm Húc, cà vạt chỉnh tề bị kéo xuống, cổ áo sơ mi mở ra, lộ ra xương quai xanh hõm sâu. Hừ, giờ mới giống những người tham gia giao lưu âm nhạc bị chơi quy tắc ngầm, chắc là thấy quần áo Nghiêm Húc không chỉnh tề thì sẽ không có cô gái nào tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV
Teen FictionTác giả:Tri Lâm Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Xuyên Không, Truyện Teen Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Editor: Team editor DĐLQĐ Giới thiệu: Chuyện xưa của nữ chủ xuyên AV ( AV - Adult Video... ) Không những thế lại còn là 1 series AV...