Editor: Cửu Vỹ Hồ
Tân Xuyên nghe điện thoại đi rồi, Thiên Thảo vẫn tiếp tục ở cùng Nguyễn Tây luyện tập. Nguyễn Tây đối nàng chỉ huy không có gì soi mói, chính là nói cho nàng, phàm là người có thể đứng ở phía trên quan sát, chỉ đạo mọi người thì đều không được phép tức giận, kêu nàng nắm giữ tốt cảm xúc của bản thân, đem nhạc công phía dưới trở thành binh lính của mình, mà tướng lãnh chỉ có hiểu biết binh lính trong tay mình, hiểu được cách cảm hóa bọn họ mới có thể tài năng đánh tốt giặc.
Thiên Thảo lúc đó ấn tượng đối với Nguyễn Tây này liền bay lên một tầng: "A, rất thâm sâu, ta sẽ ghi nhớ."
Nguyễn Tây đột nhiên có chút không xác định: "Ngươi thật sự đã hiểu sao?"
"Đã hiểu đã hiểu." Thiên Thảo gật gật đầu: "Lão bản, ngươi có biết nơi nào bán cầm tốt một chút không? Ta muốn mua một cái đàn violon."
"Ngươi đàn?"
"Không, ta là đi tặng người."
"Vậy luyện tập xong ta sẽ đưa ngươi đi."
"Cảm tạ lão bản!" Ngàn thảo vui vẻ đối Nguyễn Tây ôm quyền
"Xưng hô lão bản này vẫn là đổi một chút đi."
Thiên Thảo nhớ tới trong dàn nhạc những người khác đối Nguyễn Tây đều xưng hô là "Nguyễn lão sư", trong đó mấy nữ hài tử gan lớn hơn còn thân thiết gọi thẳng tên Nguyễn Tây, tóm lại xưng hô nhằm kéo gần khoảng cách, chỉ có nàng luôn gọi người ta là lão bản. Trên tâm lí học xưng hô như vậy liền đem khoảng cách giữa hai ngươi kéo xa
"Vậy... Lão sư?" Thiên Thảo thử kêu.
Nguyễn Tây không có phản đối, mà là dùng thon dài ngón tay tiếp tục xem giấy tờ trên tay, Thiên Thảo ủ rũ, nàng nhịn không được tiếp tục hỏi: "Nguyễn lão sư?"
Nguyễn tây: "..."
Kết thúc luyện tập, Thiên Thảo được Nguyễn Tây dùng xe đưa đến một tiệm cầm ở nơi khá hẻo lánh, lão bản ở đây thoạt nhìn trông rất trẻ, nhưng thật cổ quái, đem nguyên bản cửa hàng toàn những cây cầm thượng cấp biến thành một ngôi nhà tranh nghèo nàn, cái bàn đầy tro bụi, ánh sáng bị rèm cửa che đi khiến không khí trong tiệm hơi chút âm u, thậm chí Thiên Thảo còn phát hiện một vết cà phê trên chiếc áo sơ mi trắng noãn của lão bản
"Bạn gái a." Lão bản tiệm cầm thật tùy ý đối Nguyễn Tây chào hỏi, liền sau đó bắt đầu ở trên giấy ngũ tuyến nghiêm cẩn viết chữ vẽ tranh
"Không phải." Nguyễn Tây lời ít mà ý nhiều trả lời: "Nàng muốn chọn đàn violon."
"Bản thân tự xem đi." Nam tử không vẫn chăm chú vào tờ giấy không ngẩng đàu lên, âm sắc nặng nề nói.
Thiên Thảo đột nhiên có loại cảm giác bản thân giống như đang làm cái giao dịch thuốc phiện = =
"Hắn bán cầm đều là cầm bản thân tự tay làm." Nguyễn Tây nói như vậy xem như cho Thiên Thảo một cái bảo đảm, Thiên Thảo ở trên cái giá chất đống đàn violon lật tới lật lui xem, phát hiện chất lượng cầm thật sự tốt lắm. Nàng tự chia đàn violon làm bốn cấp bậc, nhập môn cấp, học viện cấp, dàn nhạc cấp, độc tấu cấp, Nghiêm Húc đi thi đấu sẽ dùng cầm độc tấu, âm sắc không thể có một điểm khuyết điểm, cho nên nàng chọn cầm tương đối cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV
Novela JuvenilTác giả:Tri Lâm Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Xuyên Không, Truyện Teen Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Editor: Team editor DĐLQĐ Giới thiệu: Chuyện xưa của nữ chủ xuyên AV ( AV - Adult Video... ) Không những thế lại còn là 1 series AV...