Chap 2 : Người cậu thích không phải tớ ?

7 2 0
                                    

Sau giờ học trên lớp cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa tại căng tin của trường, Thất Châu và Bạch Mãn như một cặp trời sinh khoác tay nhau đi dưới sân trường đầy nắng và gió đón nhận không ít ánh nhìn say đắm từ những nam sinh khối khác. 

Tình cảm giữa cô và Bạch Mãn chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà có thể coi là tri âm tri kỉ, bạn thân với nhau vì vậy Bạch Mãn đã mời Thất Châu ở cùng phòng với mình trong kí túc xá trước nay chỉ có một mình bầu bạn với sự cô đơn, buồn tẻ.

Hoàn cảnh của Bạch Mãn dường như lại trái ngược với cô, nhà lầu xe hơi đều có đủ thậm chí cô còn có hẳn một căn biệt thự trong cái khu phố gần trường này. Được làm bạn với người như này ắt hẳn không uổng phí.

Thất Châu cùng Bạch Mãn xuống căng tin, khi cô đang bê khay đồ ăn thấy có vẻ lạ lẫm và còn nóng hổi truyền qua khay sắt rồi lan tỏa khắp các da thịt thì cô lại va phải ánh mắt ấy, ánh mắt vô vọng, ánh mắt sâu như một cái hồ không đáy nhưng lại trống rỗng chẳng có một chút nghĩ ngợi nào.

" Bạch Mãn ! Ở đây " Cậu thanh niên ngồi cạnh vẫy tay với Bạch Mãn, trên môi kèm theo một nụ cười như ánh mặt trời soi rọi khắp vũ trụ đen tối, còn cô là một vì sao nhỏ, đứng hiên ngang để ánh dương thiêu cháy đến đau rát rồi lại vụt tắt trong trầm lặng.

" Qua đó đi " Bạch Mãn kéo cô ngồi xuống bên một chiếc bàn 4 người, người đối diện với cô là chủ của ánh mắt ấy, một ánh mắt khiến cô không bao giờ hóa giải được.

" Xin giới thiệu với cậu, đây là Thất Châu - người yêu tớ . Còn đây là Hàn Thiên Nam và cậu bên cạnh là Tảo Soái " Bạch Mãn đứng dậy giới thiệu từng yêu với vẻ trêu chọc.

" Chào mọi người, rất vui được làm quen " Cô đưa tay ra chỉ mong nhận lại một cái bắt tay từ Tảo Soái nhưng cô chỉ đón nhận sự đơ cứng của cánh tay giữa không trung rồi thu gọn vào.

Một bàn tay ấm áp và trắng cầm lấy tay cô tỏ ý làm quen rồi cất tiếng " Làm quen " 

Hàn Thiên Nam bắt tay với cô rồi lặng lẽ buông ra kèm theo tiếng ho nhẹ ở cổ họng trước sự chú ý của Tảo Soái đang đờ người vì hành động không ngờ ấy. Hóa ra kẻ giàu cũng có lúc sẽ buộc phải bắt tay với kẻ nghèo để tỏ vỏ sang chảnh và quý tộc của người có quyền hạng.

" Hân hạnh " Cô lúng túng thụt tay lại rồi ngồi xuống , run rẩy uống một ngụm nước lớn , cố nặn ra một nụ cười rồi chăm chú ăn suốt cơm của mình. Nhưng cô đâu biết, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn theo cô, nhìn theo bóng dáng rụt rè , bóng dáng khiến trái tim anh rung động.

Cứ phép luôn hồi đó mỗi ngày, buổi trưa ăn ở căng tin cùng lũ bạn trước lạ sau quen, cô và Hàn Thiên Nam cũng vài lần nói chuyện nhưng chẳng mấy thú vị. Buổi tối thì ngủ tại kí túc xá của Bạch Mãn, thi thoảng có vài dịp xuống sân bóng rổ lúc chiều tối xem vài trận rồi đôi lúc lại tung tăng ngoài phố đông đúc, lúc lại lặng lẽ dạo quanh ngôi trường rộng lớn. 

Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, Bạch Mãn đứng dậy nói 

" Thất Châu cậu về trước đi, tớ còn có việc lát nữa sẽ về sau " 

[ Ngôn Tình ] Cuối Cùng Anh Cũng ĐếnWhere stories live. Discover now