Không nhận ra

145 14 3
                                    

Ngày đầu tiên trong danh phận Prim sẽ thật nhẹ nhàng nếu không vướng phải tên 'Hôn Phu' sẽ đến nhà ngày hôm nay.

Mới 6h sáng quản gia đã gõ cửa đánh thức cậu dậy ,nhắc nhở cậu chuẩn bị để vị 'Hôn Phu' kia đến xem mặt. Bình thường sẽ có người hầu nữ giúp nhưng hôm nay sẽ phải tự làm, người kia đến thì sẽ mở khóa cửa để tránh phiền phức.

Plan cũng không muốn có người giúp, như thế sẽ dễ bị lộ, nên tự làm mới an toàn nhất.

Prim là một người con gái theo hướng truyền thống , thuộc tuýt người của gia đình , dù cũng pha chút hiện đại nhưng khá ít. Nên Plan chọn cách trang điểm nhẹ nhàng , nhưng tôn lên một chút quý phái vốn có. Chọn một bộ trang phục kín kẽ, giày búp bê, phối với bộ trang sức hợp mắt. Không quên tỉ mỉ cho bộ tóc giả.

Cậu chuẩn bị mất có một tiếng đồng hồ. 7 giờ, người kia vẫn chưa đến. Chán nản nằm ra giường, suy nghĩ những việc cần làm, thiu thiu đến mức sắp chìm vào giấc ngủ . Miếng bước chân ngày càng gần đã kéo cậu ra khỏi.

Tiếng quản gia :

_'Tiểu thư, Hồng thiếu đã đến, ông chủ gọi thiểu thư xuống dưới '

Plan trong thời gian chờ mở cửa, sửa soạn lại đôi chút, thanh âm cũng đã sẵn sàng chuyển đổi ,dáng dấp cũng cố gắng diễn y như thật.

Plan trong hình dáng Prim đi xuống lầu. Trong phòng tiếp khách không phải chỉ có bố, mẹ kế, em trai nuôi mà còn ba bóng dáng mặc đồ đen huyền bí, ngồi quay lưng về phía cậu. Chỉ là bước lại gần cậu càng thấy khí áp ngày càng xuống thấy, vô hình làm người khác thiếu dưỡng khí. Một màn im ắng bao trùm.

Vừa thấy cậu, mẹ kế đã nhanh chóng bước lại gần, tươi cười, một nụ cười giả tạo khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

_'Thiên Phương , con mau lại đây nào!!! '

Vừa nói vừa kéo cậu đến gần, như cố gắng thử xóa đi cái không khí khó thở này.

Plan cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống dưới đất, chính là cái bộ dáng ngại ngùng cần có lúc này.

Mẹ kế lại tiếp lời :

_' Nào nào, Hồng thiếu, đây là con gái ta ....'

Vừa nghe thấy từ ' con gái ta ' cậu bất giác nổi lên tia tức giận lẫn khinh bạc. Chính là mụ không có mặt mũi, mở mồm nói mà không biết ngượng. Là tiểu tam mà ngang nhiên như người chính chuyên. Trước mặt thì tạo cái dáng yếu đuối đáng được chăm sóc, nhưng sau lưng lại ném đá giấu tay, đâm chọt sau lưng.

Cậu chính là muốn thoát khỏi cái móng vuốt đáng ghê tởm của mụ. Lách người nhích lên thành công để tay mụ rơi xuống. Mụ chính là có chút không như ý muốn, tay hơi siết lại nhưng mau chóng buông lỏng. Nếu không phải cậu quan sát, chắc cũng khó lòng mà thấy rõ. Cậu vẫn cúi gằm mặt, nhẹ nhàng lên tiếng:

_'Hồng thiếu, sáng an '

Thanh âm trong trẻo vang trong không khí như làn gió mát xoa đi cái không khí bức bối này. Ai cũng bị cuốn hút bởi cái âm thanh ấy,  cả không gian lại chìm vào im lặng .
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, tràn ngập nam tính, nhàn nhạt mà lạnh lùng, lại mang loại khí chất uy quyền khiến người không rét mà run :

_' Lâm tiểu thư không cần đa lễ '

Tiếng vừa vang, người Plan thoáng run lên không thể kiểm soát .

Cái âm thanh này thực sự quen tai.......

Cái run nhẹ này rơi trên tầm mắt của người khác

_' Lâm tiểu thư không nên căng thẳng'

Giọng nói ấm áp như mùa xuân, dịu mát như làn nước mùa thu, mang đến cho người nghe sự chân thành, tin cậy
Plan tò mò về hai giọng nói kia, thật sự là quen tai, nhưng cậu lại không nhớ là đã nghe thấy ở nơi đâu. Cậu hơi ngẩng đầu, nâng tầm mắt muốn nhìn gương mặt người kia. Mắt vừa nâng chính là cái cảm giác bị người ta soi mói, mỗi người một thái độ nhìn cậu, làm chính cậu có cảm giác bị cắt từng miếng thịt, lột từng lớp da để quan sát. Vừa ngẩng đầu đã lập tức cúi xuống chưa kịp nhìn rõ mặt người kia.

_' Tôi......tôi.......'

_'Hồng thiếu, cậu xem con gái tôi chính là cái dạng không biết dẫn dắt câu chuyện vậy, là cái dạng ngại ngùng , mong thiếu gia không chê cười '

Lâm lão gia không muốn vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà mất đi chỗ làm ăn tốt.

_' Lâm Thiên Phương '
Hồng Thiên Dật (Mean) nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn
_'Chúng ta đã từng gặp nhau??? '

Plan mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mean, đầu óc trống rỗng......

Ở cự ly gần, gương mặt tối hôm đó như thước phim tua lại trong đầu cậu .......

Chính là hắn .....

Cái tên đã cưỡng hôn cậu lần trước......

Trong mắt Plan chính là sự bất ngờ xen lẫn chút lo lắng không biết từ đâu
Khi gần như vậy cậu chính là không có tự tin

_' Kh..... Không...... C.....có..... '

_' Em có vẻ rất sợ tôi '
Mean lại gần thêm một chút

_'Tôi.....tôi...... '
Chân Plan đã nhũn ra, không có sức chống cự,khi cậu cảm nhận được hơi thở của hắn đang ngày càng gần ....

Bỗng Mean buông tay ra :

_' Tôi là đến báo cho em biết, tuần sau chụp ảnh cưới '

Nói rồi hắn cùng hai người kia đứng dậy xoay người rời khỏi....

Lâm lão gia cùng mẹ kế và người con nuôi mau chóng đi theo tiễn người ra cổng

Cậu vẫn là đứng chôn chân ở một chỗ, khi tiếng xe vang lên cậu mới bình phục lại tâm trạng

Cậu mau chóng bước trở về phòng, ko muốn tiếp xúc quá lâu với những con người dơ bẩn kia.

Cậu thở dài ra một tiếng. May thay là hắn không có nhận ra, cũng không cố truy hỏi, cậu thực sự là chưa biết ứng đáp với hắn ra sao.

Độc chiếm(MeanPlan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ