Part 1: Vợ "bình bông".
_____________________
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời quả thật rất đẹp, dinh thự nhà họ Lạc từ lúc chạng vạng đã bận rộn không từng phút nào được nghỉ ngơi, kẻ hầu người hạ đi lại khắp gian, nhưng bầu không khí ấy vậy mà vui tươi đến lạ. Đã rất lâu rồi Lạc gia không có được cái bầu không khí dễ thở như vậy.
Cũng đúng thôi, hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc - phải gả đi rồi.
Trong gian phòng ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của ngày hôn sự, Lạc Song Ngư ăn vận hôn phục truyền thống, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, mái tóc được vấn gọn gàng xinh đẹp. Cô ngồi yên lặng trong phòng, cũng bỏ lại cái không khí vui mừng phía sau cánh cửa mà tự mình nghĩ ngợi vẩn vơ.
Vậy là họ đem cô gả đi thật rồi. Con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mấy, bước qua độ tuổi 18 liền có mối hôn sự đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt mà đưa về nhà chồng.
Tất cả mọi chuyện mà bậc phụ mẫu đã sắp đặt cho, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ "chính trị", làm sao cô có thể ngu ngốc không hiểu chứ?
Để quyền lực gia tộc được củng cố, vì vậy, họ liên hôn, để nhà họ Lạc có thể có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu, vì vậy, họ bằng lòng đem gả con gái, không cần biết tình cảm hai bên có được trọn vẹn, giả như đối tượng kết hôn của cô không phải là tài tử bậc nhất đô thành mà là một lão già bụng phệ, Lạc Song Ngư cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sinh ra là thiên kim thế gia, cô nhất nhất phải là người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tài giỏi hơn người, căn bản từ trước tới giờ, con gái - thì không có quyền được lựa chọn, đến hạnh phúc cả đời của mình cũng vậy.
Vì để làm tròn chữ "hiếu", đặt chân bước lên kiệu hoa cũng chẳng có gì uất ức.
Song Ngư nghĩ như vậy, nhưng trong lòng có chút căng thẳng, bàn tay bất giác nắm chặt, làm nhàu nhĩ cả một góc váy.
"Aii, Song Ngư à, ngây người ra đó làm gì chứ? Sửa soạn cẩn thận lại đi, chốc nữa nhà người ta tới rồi, chú ý thái độ của con, đừng có làm ra vẻ ngu ngốc nữa biết chưa?"
Giọng nói của Lạc phu nhân bất chợt vang lên khiến Song Ngư có chút giật mình, cô vội ngẩng mặt nhìn mẹ ruột, gương mặt tươi cười diễm lệ, giống như mọi suy nghĩ ngổn ngang đã kịp bay biến, cô nhẹ giọng đáp lại "Thưa mẹ con nhất định sẽ nhớ kĩ ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ - Song Ngư] Không Muốn Phải Đau Lòng
RandomAnh không phải loại người dễ dàng chờ đợi một ai đó, nhưng chẳng rõ vì cớ gì, chỉ cần là cô ấy, anh liền đợi. Anh không phải loại người lãng mạn, anh có thể rất nhàm chán và chẳng biểu lộ được tình cảm của mình, cũng chẳng đủ tinh tế để hiểu được t...