Part 3: Kẻ gây rối
____________________
Lạc Song Ngư quả thật không còn thời gian để ngẩn người khi đã vào tới dinh thự nhà họ Mạc, cô rồi cũng mặc kệ cái lời nói gió thoảng của người kia để bước chân nhanh hơn đi kịp với tốc độ của anh.
Từ cổng lớn, đoàn người làm đã nhanh chóng có mặt tiếp đón hai người chu đáo, Lạc Song Ngư vẫn không thể nén nổi cảm giác hồi hộp trong lòng, lại càng tiếp xúc với bầu không khí trang trọng, nghiêm chỉnh có trật tự của Mạc gia, cô lại càng lo lắng.
"Cầm theo gì vậy?"
Mạc Xử Nữ từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay cô không buông, lại nhìn thấy ánh mắt cứng ngắc ấy, anh thở hắt ra, chú ý tới túi giấy nho nhỏ mà cô đang đang cầm trên tay, anh liền hỏi.
Song Ngư có chút bối rối, cũng chỉ cười trừ:
"Ah... là chút quà cho mọi người... có được không?"
"Ừ, được."
Mạc Xử Nữ làm ra vẻ không để tâm, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy tò mò.
Cô ấy đương nhiên biết rằng bản thân không thể về gặp mặt nhà chồng mà đi tay không đến được, đây cũng là một suy nghĩ đúng đắn, nhưng mà dường như hơi thừa thãi, vì trước đó anh đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
Nhìn cô làm ra vẻ căng thẳng như vậy, anh cũng có chút lo nghĩ.
Lạc Song Ngư cô căn bản chỉ mới gặp mặt người nhà anh có vài lần, mà đấy là chỉ gặp riêng bậc phụ mẫu, hơn nữa, người nhà họ Mạc đều khó tính khó chiều cả, đến chính anh là con cháu ruột thịt còn chẳng hiểu bọn họ thích cái gì, thực sự thì Song Ngư căng thẳng cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đối với một vị thiên kim tiểu thư ngoan ngoãn, hiền lành như vợ anh, Mạc Xử Nữ không khỏi có chút mong chờ.
Quãng thời gian đi bộ tới đại sảnh dinh thự nhà họ Mạc vậy mà lại vừa đủ để Lạc Song Ngư có thể trấn an tinh thần của mình, ít nhất là cô đã bớt căng thẳng hơn bằng việc hít thở.
Đoán chắc tâm trạng mình đã tạm ổn, thế nhưng cái con người kè kè bên cạnh Song Ngư kia đột nhiên dở chứng mà kéo cô một cái, anh không dùng sức nhiều, nhưng tuyệt nhiên khiến người con gái nhỏ kia chới với và gần như ngã vào người anh.
Lạc Song Ngư theo bản năng mà hai tay đều ôm lấy cánh tay của anh, loạng choạng một lúc đã đến nơi mất rồi.
"Chào mọi người, con đem vợ tới ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ - Song Ngư] Không Muốn Phải Đau Lòng
RandomAnh không phải loại người dễ dàng chờ đợi một ai đó, nhưng chẳng rõ vì cớ gì, chỉ cần là cô ấy, anh liền đợi. Anh không phải loại người lãng mạn, anh có thể rất nhàm chán và chẳng biểu lộ được tình cảm của mình, cũng chẳng đủ tinh tế để hiểu được t...