Chương 1 Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

11 1 0
                                    

Một nơi nho nhỏ, nghèo nàng ít người và được sống trong một không gian tăm tối không ánh sáng của mặt trời, mà chỉ có những đốm sáng nhỏ có màu xanh dương đậm có hình dạng như ngọn lửa đang cháy. Đế Vương nói: Các thần dân của giới ta nghe đây, giới ta đã tồn tại cả trăm nghìn năm rồi, lương thực hay điều kiện sinh sống của chúng ta đã sắp không còn đủ mà dân số thì càng tăng, cộng thêm chúng ta không như các giới khác không có được ánh sáng tự nhiên như bao giới ấy.Ta và các đại thần thân cận đã tìm ra biện pháp khắc phục biến giới ta thành một giới lớn rộng hơn, đó là ta phải xuyên không tới trần thế tìm được viên Ngọc Thạch Lam, theo như ta biết vào thời bàn cổ khai thiên đã sử dụng nó tạo ra những điều kỳ diệu cho tam giới kia. Và tổ tiên của chúng ta đã truyền lời rằng khi bàn cổ khai thiên thì không may sự hổn độn của thiên thạch ngoài vũ trụ đã va vào và làm vỡ nó ra thành nhiều viên Ngọc Thạch Lam khác và xót lại một viên Ngọc Thạch Lam rơi xuống trần thế, hiện tại đang ẩn ở đâu đó. Và ta định sẽ xuyên không tới trần thế để tìm và mang nó về cho giới ta nhưng muốn làm được điều này ta cần các thần dân đồng lòng hỗ trợ ta bằng cách dùng linh lực trong người để mở ra lỗ hỏng không gian, các thần dân đồng ý chứ. Lời nói của Đế Vương vô cùng uy nghiêm trang trọng dứt khoát, với tấm lòng yêu dân không ngại khó, bất chấp đến giới khác tìm bảo vật để cứu giãn giới mình. các thần dân trang trọng và đồng thanh hô to đồng ý. Hai nữ cận vệ xinh đẹp bên cạnh Đế Vương đang buồn rầu và thể với tâm trạng cùng cảm xúc yêu mến Đế Vương khi sắp phải rời xa Đế Vương một thời gian, họ đã đến bên Đế Vương và trò chuyện với người. Và họ đã quyết định xin đi theo để giúp một phần cho người, hai nữ cận vệ đó phải xin rất là thảm thiết, nên đã động lòng được Đế Vương và người dã cho đi theo. Nhưng với chuyến đi đó, khi họ tới trần thế họ sẽ có thể quên hết kí ức ở đây và mất hết toàn bộ phép thuật mà họ đang sở hữu, để có thể nhớ lại mọi chuyện họ phải gặp được một loại vô hình quan trọng nhất đối với họ ở giới khác thì họ sẽ khôi phục lại toàn bộ những gì họ tới giới này đã bị mất, đó là lời tiên tri của quyển sách cổ của Đế Vương đời trước để lại. Ngày 7 tháng 7 âm lịch đã đến đây là ngày thất tịch (theo truyền thuyết đây là ngày tình yêu nồng thấm của hai nhân vật nổi tiếng ở trung quốc và ngày này thì mỗi nước sẽ tượng trưng cho những điều khác nhau của nó vẫn phải tùy nước), có thể nói sâu rộng hơn vào ngày này những gì huyền ảo trong các giới điều sẽ xảy ra vào ngày này. Và đây cũng chính là ngày mà ở thế giới song song đang chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa không gian xuyên không đã được mở ra và những thần dân nơi đó đang cùng nhau cầu nguyện để soi sáng đường cho Đế Vương khởi hành.

Ở nơi trần thế mọi người đang nhộn nhịp, đón chào mừng với lễ hội báo hiếu của ngày 7 tháng 7 âm lịch này. Một nữ sinh với thân hình chuẩn đẹp, có đôi mắt sáng long lanh, hai hàn mi ước đẫm của sự dịu dàng từ trong mắt cô, cô có một mái tóc đen óng dài và rất mượt mà, mặc một bộ đồ học sinh cũ với chiếc cặp nhỏ nhắn đang vội vả chạy trên đường. –Hazzz cuối cùng mình cũng đã tới trường kịp rồi, xém tí là trễ học.!! (cô ấy nói thầm trong đầu với sự mệt mỏi vì do chạy quá sức). – Xin chào Thanh My! ( lời nói vui tươi, mừng rỡ của cô bạn từ xa vọng lại). – Uả Nhi đó hả??? ( một khuôn mặt bất ngờ). – Ờ, mà nè sao hôm nay Thanh My bạn cũng đi học trễ thế kia, thường bạn đi sớm lắm cơ mà."":""- À thì do hôm nay là ngày thất tịch đó, mình phải phụ mẹ đi lấy hoa rồi giúp mẹ bày ra để bán đây nè. ( phù phù, mệt chết tôi mà). – Thế ư, còn mình mới sáng sớm dậy thì bị thằng em khốn nạn bắt đi mua đồ ăn sáng rồ dọn dẹp nhà cửa giùm nó, đúng mệt luôn đấy, huhu...- Thôi được rồi chúng ta mau vào lớp đi, sắp trống rồi đấy. "Trường Trung Học Phổ Thông Nghị Ứng". Ngôi trường này là một ngôi trường rất nổi tiếng bới các thầy cô ở đây đều là những bậc thầy cô từ cấp bậc thạc sỉ trở lên và tiện nghi trường thì khỏi chê, tối như khách sạn 5 sao, điều tốt nhất ở đây là trường lấy học phí rất rẻ đấy!!!...Xin chào cả lớp...( giọng thất thanh vui vẻ chào!!"Thanh My,Ngọc Nhi")...- Ui chào hai cô gái xinh đẹp nhé, nhìn hôm nay hai bạn có phần thô thô nha ( lời nói châm biếm hài hước của anh chàng nhiều chuyện nhất lớp" Bảo Khanh). Thôi đủ ròi Khanh à, sắp vào lớp rồi đấy! ' Kim Yến ' (nói với giọng điêug chịu hết nổi, bực bội). bởi anh chàng này khá là quậy phá trong lớp, mà còn nhiều chuyện hơn cả bà tám, có thế nói là mẹ tám thiên hạ xuyên mấy hành tinh vũ trụ đấy. – tiếng trống vang lên.. tùng! tùng! tùng!... Một bước chân êm diệu đang chuẩn bị bước vào lớp 11A1, đó là thầy Quang GVCN của lớp, thầy ấy là một thầy rất hiền hòa thương yêu và lo lắng cho học sinh, giúp đỡ học sinh trong mọi điều và ai cũng yêu thương thầy bởi thầy có vài điểm nổi bật là thầy vất còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi thôi!!! mà còn đẹp trai nữa chứ há há, thầy rất là hiếu thảo với cha mẹ thầy lắm đó nhé. – Thầy xin thông báo cả lớp một việc rất quan trọng đây, các em lắng nghe cho kĩ nhé. (giọng điệu nói, thì đây có vẻ là một chuyện rất nghiêm trọng). Các học sinh trong lớp đang ồn thì khi nghe thầy nói nư vậy liền im ngay, bới thầy rất hiền nên khi vào lớp ai cũng ồn ào, nhưng rất biết phép lịch sự khi nghe thầy thông báo hay giảng bài thì lớp sẽ im lặng lắng nghe thầy nói. – Được rồi, các em đã im lặng hết rồi hé, thầy sẽ thông báo ngay đây. Thầy xin trân trọng thông báo lắp tức các em hãy đóng cặp và sách vở lại về nhà đi, hôm nay các em được nghĩ. – Cả lớp nghe xong ồ lên và mừng rỡ vô cùng, riêng anh chành Bảo Khanh nhảy vụt lên bậc thềm GVCN đang đứng mà hò hét ca hát như kiểu ăn mừng thắng trận vậy, và bị thầy cú cho một cái vào đầu và bị phạt đóng cửa lớp hôm nay.Mọi người đều ra về với tâm trạng vui vẻ. – My nè hôm nay được nghỉ vậy thì giờ chúng ta đi chơi đi nhé! "Nhi nói" – Thôi, không được đâu, được nghĩ sớm thế, mình phải về phụ mẹ bán hoa cho lễ rồi. Hay có gì tói qua nhà mình chơi đi giống mọi năm ấy, được không Nhi. "My nói với giọng khẩn cầu buồn bã tiếc nuối). – Ok, vậy cũng được đi, vậy giờ mình về trước nhé! – Ok, tạm biệt Nhi. Hai cô bạn My và Nhi này là hai cô bạn rất thân chơi từ nhỏ tới lớn nhưng hoàn cảnh của họ thì rất trái ngược nhau. Nhà My rất nghèo và ba thì mất chỉ còn lại người mẹ ốm yếu mà thường ngày thì phải ra chợ buôn bán. Còn Nhi thì nhà lại rất giàu có đầy đủ ba mẹ và còn có một đứa em đang học lớp 9, nhưng cô không bao gờ khinh thường hay chê bai người nghèo nào cả mà lại rát tốt với họ nên mà Nhi đã chơi rất thân với cô bạn My của mình. Trên con đường về dài đằng đẵng, Thanh My vừa bước đi vừa tỏa ra nụ cưởi tỏa sáng như sắp gặp được anh chàng nào đó. Nhưng không phải đâu, đó là vì sắp được về nhà giúp đỡ mẹ đấy, My rất thương mẹ và lúc nào cũng ước ao được ở nhà phụ mẹ. Từ khi ba mất cô đã nói với mẹ rằng cô không muốn đi học, chỉ muổn ở nhà phụ mẹ sống qua ngày nhưng vì mẹ thương cô nên không cho và bắt cô phải đi học... – Con chào mẹ ( My nói với giọng nhẹ nhàng, lễ phép). – Uả con, nãy con vừa mới đi học mà sao giờ lại về rồi! ( giọng bà lo lắng, sợ cô gặp chuyện gì) – Dạ không ạ. Hôm nay là lễ thất tịch ên trường thông báo cho nghĩ đó mẹ. – Thế sao, con đi về chắc mệt rồi, bỏ cặp xuống đi mẹ lấy nước cho con uống nhé! – Dạ thôi mẹ, mẹ ngòi bán đi con cất cặp rồi tự lấy cũng đươc ạ. – Vậy mẹ làm phiền con gái mẹ rồi nhé! Không khí của hai người này hỏa thật làm ai nhìn vô sẽ thấy rung động, với gia cảnh đã khó khăn như vậy mà hai mẹ con ấy cũng luôn mỉm cười và thương yêu nhau... – À My ơi, mẹ nhờ con chuyện này được không? ( bà mẹ dịu dàng ân cần nhờ My). – Dạ mẹ cứ nói đi ạ! – con giúp mẹ đem đóa hoa hồng 7 màu này sang nhà bà Lệ được không con, mẹ biết hơi xa nhưng giờ mẹ mắc cắt bông mới cho khách rồi con. – Dạ được ạ, không sao đâu mẹ, con về sớm là để phụ mẹ mà ( My vui vẻ nhận lời của mẹ đi giao hoa). Vậy con đi cẩn thận nhé con, đi sớm về sớm, tối nay mẹ hầm canh hủ qua mà con thích ăn nhất đó. – dạ, con cảm ơn mẹ " My vui vẻ và hôn lên má của mẹ mình". Vì nhà người cần giao hoa rất xa nên My đã mượn chiếc xe đạp của nhà người hàng xóm để giao, trên con đường dài khá xa mà lại nắng trưa như vậy, làm một cô gái xinh đẹp như My phải chịu khổ rồi, bỗng cô thấy có bóng người và va vào. Rầm! – Ui da đau quá! ( My cô ấy như muốn khóc vì té ngã quá đau), ôi không đóa hoa của mình, và cô ngồi đó khóa òa lên!. Cô là người rất hiền và dịu dàng thậm chí rất dễ xúc động và cô không bao giờ nổi nóng với những việc xảy ra khi chưa làm rõ, chứ làm rõ và biết là không phải mình sai thì cô dữ như sư tử hà đong đấy hí hí. – Nè cô, cô không sao chứ, tôi xin lỗi nhé, bới tôi đang tìm nhà nên không thấy xe của cô , khiến cô phải té và hư cả đóa hoa của cô rồi (giọng nói tế nhị ân cần đáp với cô). Cô ấy liền ngước mặt lên để trả lời thì bắt đầu không nói được một câu nào cả, vì cô đã phải say nắng anh chàng này rồi, cô cứ nhìn chầm chầm và ngòi mãi nhìn anh không nói lên lời nào cả.

" Anh chàng đẹp trai này là ai thế nhỉ mà khiến cô nàng Thanh My hot girl đây mà còn phải say nắng nhìn chầm chầm anh ta, không đứng dậy nhỉ, mời các bạn đón đọc tập sau của truyện nhé!!!"

Chàng Trai Đến Từ Thế Giới Song SongWhere stories live. Discover now