Chương 4: Ký Ức Quay Trở Lại

3 0 0
                                    

Từ lần trước, khi Tuấn Anh thấy sợ dây chuyền của Thanh My thì kể từ đó Tuấn Anh luôn gặp ác mộng và xuất hiện những hình ảnh rất quen thuộc nhưng không thể nhớ là cái gì, Tuấn Anh trong đầu cứ muốn tới tìm My để hỏi về sợi dây chuyền ấy và suy nghĩ đó đã thúc đẩy Tuấn Anh tới nhà My.

Đến nhà Thanh My

- Tuấn Anh: My ơi, my có nhà không?

My nghe tiếng gọi, ra mở cửa

- My: Ủa Tuấn Anh, Tuấn Anh tới đây có chuyện gì không?

- Tuấn Anh: My có thể cho mình vào nhà nói chuyện này tí không? (thái độ nói nghiêm trọng)

- My: được, mời Tuấn Anh vào

Hai người bắt đầu vào nhà và nói chuyện.

- Tuấn Anh: My nè, My có thể cho mình mượn sợi dây chuyền trên người My đang đeo không?

- My: nó ư?

- Tuấn Anh: ừ, là nó

- My: đây, bạn xem đi ( My trân trọng đưa cho Tuấn Anh mượn)

- Tuấn Anh: My, cho mình hỏi nha, sợi dây chuyền này từ đâu My có vậy?

- My: đây là sợi dây chuyền của từ nhiều đời của mình để lại.

- Tuấn Anh: thật không muốn dấu bạn, từ khi mình thấy sợi dây chuyền của bạn mình có cảm giác lạ lắm, dạo này thường xuyên xuất hiện những hành động và hình ảnh lạ trong đầu mình và luôn có ai đó thúc đẩy mình tới tìm bạn để hỏi sợi dây chuyền này.

- My: có lẽ bạn có ấn tượng đặc biệt về nó.

- Tuấn Anh: mình cũng nghĩ vậy, tại mình đã từng bị mất trí nhớ

- My: thật ư, nếu là vậy sợi dây chuyền này của mình có thể giúp bạn nhớ lại đó

- Tuấn Anh: vậy bạn cho mình mượn mấy hôm được không

- My: được chứ, bạn cứ cầm về nhà đi

Thế là My đã cho Tuấn Anh mượn sợi dây chuyền của cô ấy. Và cùng lúc ấy khi Tuấn Anh chuẩn bị rời khỏi nhà, thì đột nhiên sợi dây chuyền bỗng phát sáng chiếu vào mắt Tuấn Anh, Tuấn Anh bị nó làm sáng tới nổi không nhìn thấy được gì và lúc ấy toàn thân người Tuấn Anh đều phát sáng, điều này là My hoảng hốt mà nhìn Tuấn Anh. Một hồi lâu ánh sáng biến mất, Tuấn Anh đột nhiên có thần thái lạ và ánh mắt thay đổi khiên My không khỏi sự thắc mắt.

Tuấn Anh bước lại gần My và nói: My, mình đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi

- My: thtaaj vậy sao, nó thật kì diệu

- Tuấn Anh: bạn ngồi xuống đi, mình muốn nói cho bạn một số chuyện và sợi dấy chuyền này nữa

- My: được

- Tuấn Anh: thật ra mình là Đế Vương của thế giới song song, nó là thế giới bị người ta nguyền rủa mà có, nên mình không phải người, không phải tiên mà càng lại không phải ma. bạn hiểu chứ.

- My: ừ, mình hiều ( My rất bất ngờ và có vẻ hơi sợ)

- Tuấn Anh: còn nữa và mình đã xuyên không tới đây để tìm viên ngọc thạch lam, chính là mặt dây chuyền ở trên sợi dây chuyền của bạn đó

- My: tại sao bạn lại tìm nó vậy?

- Tuấn Anh: giới mình rất là nghèo nàn và vô cùng khổ cực và theo truyền thuyền thời bàn cổ khi khai thiên thì đã sử dụng viên ngọc này, trong khi đó đã đánh rơi một phần và nếu mimh tìm lại nó thì giới mình sẽ trở nên ổn định và giàu như các giới khác

- My: thì ra là vậy, vậy bạn lấy đi mình cho bạn đó

- Tuấn Anh: bạn không thấy tiếc sao

- My: tiếc chứ, như bạn đã thấy mình đã khổ rồi mà lại còn cả rất nhiều người còn khổ hơn mình, nếu mình giúp được họ thì không phải mình sẽ tốt hơn sao???

- Tuấn Anh: mình cảm ơn bạn rất nhiều, khi mình trở về mình sẽ ban phép màu cho bạn giàu có

- My: mình cảm ơn nhé, nhưng mình không cần đâu bạn ban cho nhiều người khổ hơn mình đi

- Tuấn Anh: được , nếu bạn cần gì thì nói mình, mà bạn cầm lấy dây chuyền đi, hiện tại mình chưa lấy nó được đâu.

- My: sao thế?>?>

- Tuấn Anh: đợi ngày thất tịch vào nằm sau mình mới lấy nó được và mới xuyên không trở về được, nếu giờ mình lấy nó trước sẽ bị thần lực trong người mình ảnh hưởng

- My: nếu vậy, mình sẽ tiếp tục bảo quản nó, cho tới khi bạn cần nhé!

- Tuấn Anh: đươc thôi, giờ cũng muộn rồi mình về nhé, mai cfon đi học

- My: Đế Vương mà cũng có dụ đi học nữa sao ( My đùa vui)

- Tuấn Anh: phải đi chứ, xem đi học nó ra như thế nào mà về còn áp dụng chứ, hih

Nói xong hai người tạm biết từ đây. Trên đường về nhà, Tuấn Anh đột nhiên bị một cái gì đó bao quanh người, khiên Tuấn Anh cảm thấy mệt mỏi và trời đột nhiên tối đen, sau đó từ trong làn khói sương đen có một cô gái đang bịt mặt bước ra, đang niệm chú gì đó lên người Tuấn Anh. Vì Tuấn Anh đã khôi phục kí ức và phép thuật nên Tuấn Anh đã dùng phép mình phá tan chú của cô ấy và đánh cô ta trọng thương. Tuấn Anh bước lại gần cô ta và tháo khăn che mặt và nụ cười rất tươi hiện lên trên Tuấn Anh.

- Ngã Vy Vy: không ngờ, người đã khôi phục lại toàn bộ rồi Đế Vương thân mến của tôi

- Tuấn Anh: đúng, mà ta cũng chỉ mới khôi phục lại ngay lúc nảy thôi

- Vy Vy: người đã tìm ra Ngọc Thạch Lam

- Tuấn Anh: đúng vậy, ta tìm ra rồi. mà nè về nhà ta đi, ở đây nói chuyện thấy có kì không

- Vy Vy: ok Đế Vương thân yêu của tôi.

Thì ra cô gái đó là một nữ cận về của Tuấn Anh tức là Đế Vương. Mà nữ cận vệ này, khi nhìn Tuấn Anh thì lại có một cảm giác rất là tình í với Tuấn Anh, chả lẽ nào cô ấy thích chủ nhân của mình ư. Ôi rối quá à.

Các bạn thấy sao về chương 4, có lẽ hơi đột ngột và nhàm chán nhỉ, mới đây mà sắp kết thúc tiểu thuyết này rồi, huhu. Giỡn thôi, làm sao kết thúc sớm được chứ, kêt từ chương 5 trở đi, sẽ là tiểu thuyết ngôn tình kịch tính nhất đấy. mời các bạn đón xem chương 5 nhé, tiếc lộ tí nha, Quốc Huy thích My đấy, hihi.

Chàng Trai Đến Từ Thế Giới Song SongWhere stories live. Discover now