#1

319 20 13
                                    

Bạn có tin rằng thiên thần tồn tại ?

Tôi của năm 10 tuổi đã gặp được "thiên thần" của mình.

* * *

Tiết cuối hè, không khí đã trở nên mát mẻ. Ở cái thời tiết giao mùa như vậy, ánh nắng cũng không còn gắt nữa mà dịu dàng hơn rất nhiều.

Tôi chạy rất nhanh đến "cứ địa" của mình. Chả là mấy hôm trước, tôi mới phát hiện ra một khu đất trống sau trường, theo hình dung của đứa trẻ 10 tuổi thì có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều cỏ cây, lại còn có một cái ao hoang nhỏ. Đặc biệt là sự có mặt của một cây cổ thụ rất lớn. Nhiều lúc tôi thực sự muốn xây nhà trên đó. Tôi còn đặt tên cho nó là "cây khổng lồ". Chính vì một nơi trời đất dung hòa như vậy, lại là người khai phá, nơi đây nghiễm nhiên được cho là "cứ địa bí mật" của tôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại bí mật đến đây. Vượt qua một con đường đất nhỏ nữa thôi là đến rồi, tôi nghĩ.

"Ơ ?" Chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới "cứ địa", tôi bỗng dưng đứng hình. Tôi là đứa có thể gọi là khó gần. Thực ra tôi tự thấy mình đã rất cố gắng nhưng bản tính lại khó sửa. Tôi sợ người lạ, thậm chí đôi lúc còn không thích tiếp xúc với đám trẻ bằng tuổi. Nhưng với cô bé đang ngồi dưới gốc "cây khổng lồ" kia, trong lòng tôi thầm nghĩ một điều duy nhất: "Liệu có phải thiên thần ghé xuống thăm cứ địa của tôi ?"

Mặc một chiếc váy màu trắng thuần khiết, mái tóc màu vàng óng rất dài, trải xuống cả cỏ cây, "thiên thần" hình như đang "kiểm tra" những bông hoa. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mọi thứ, phản chiếu lên người cô bé, xung quanh tựa như tỏa ra hào quang lấp lánh.

Bàn tay nhỏ nhắn toan đưa một bông hoa lên ngắm chợt khựng lại, bông hoa rơi xuống đất. "Thiên thần" lúc này đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, đột nhiên đứng dậy như muốn chạy đi.

Tôi vô thức chạy đến, vừa nhanh lại nhẹ nhàng sợ rằng "thiên thần" sẽ "bay" đi mất. "Này, đừng chạy."

"Thiên thần" cuối cùng dừng lại. Chúng tôi chỉ còn cách nhau có 2 3 bước chân. Cậu ấy nhìn tôi, lúc này bản thân mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé kia. Tròng mắt màu xanh trong như viên pha lê, hình như tôi có thể thấy được bóng dáng mình trong đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé có màu mắt như vậy. Rất lạ nhưng lại đẹp vô cùng.

"Cậu không chạy nữa chứ ?" Tôi hỏi lại để khẳng định.

"Thiên thần" bối rối một lúc rồi cũng gật đầu. Tôi thầm thở dài, bước lên hai bước thì thiên thần lại lùi về phía sau một bước. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ biến mất trước mắt mình mà lực tay siết hơi mạnh.

"Đau ...đau."

"A... Xin lỗi."

Thấy cậu kêu lên, chân mày chau lại, tôi lúng túng buông tay. Có trời mới biết hôm nay tôi đột nhiên chủ động nói chuyện với người lạ, lại còn nắm đỏ cổ tay người ta.

Chỉ bằng lực của đứa trẻ 10 tuổi. vết đỏ nhanh chóng biến mất. "Xin lỗi, chúng ta ngồi xuống được không ?" Thực ra vì đi từ nhà đến, lại còn đứng lâu, tôi cũng hơi mỏi chân.

Cả hai ngồi xuống, tôi tiên phong giới thiệu trước: "Tôi là Bảo, cậu là ai ?"

"Thiên thần" hơi ngập ngừng đáp lại: "Thảo. Tôi tên Thảo."

"Cậu không phải thiên thần sao ?" Tôi vô tình buột miệng. Nhưng chính cái vô ý của tôi đã khiến cho Thảo cười. Tôi như thấy viên pha lê màu xanh sáng lấp lánh giữa sắc nắng vàng dịu.

"Không phải." Sau đó, Thảo có chút dè dặt nhìn tôi: "Cậu không sợ tôi sao ?"

"Tại sao phải sợ ?" Tôi thắc mắc.

" Tại vì ... tóc tôi màu vàng, mắt tôi màu xanh... không giống với các cậu."

Thì ra đây là lí do Thảo khi nhìn thấy tôi lập tức muốn chạy.

"Không sợ." Tôi vỗ tay trước ngực: "Nam nhi chí lớn, tôi sao có thể sợ một cô gái chứ !"

Thấy hành động khoa trương của tôi, Thảo bật cười.

"Hơn nữa ..."

"...?"

"Hơn nữa cậu rất giống thiên thần. Cậu ... rất dễ thương." Mặt tôi đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên tôi ngỏ lời khen một đứa con gái. Lúc này trong tôi loạn cào cào, bối rối nhìn Thảo.

Trái ngược tôi, Thảo hơi ngẩn người rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy lúc đó xung quanh cậu ấy thực sự có vòng hào quang.

"Bảo, cảm ơn cậu."

Hôm ấy tôi gặp một "thiên thần"Where stories live. Discover now