Chap 2: Quá khứ (tiếp)

103 7 0
                                    

Một vài hôm sau tại Ma giới

- Đại Vương, thuộc hạ đã làm xong lời dặn của Ngài, toàn bộ Hắc binh đã được tập hợp lại và đang luyện tập rất tốt. - Xà Phu kính cẩn cúi người trước vị Đại Ma Vương kia.

- Tốt lắm. - Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến ai vừa nghe cũng không tránh khỏi rùng mình.

Đắn đo một hồi, Xà Phu cũng quyết định nói ra suy nghĩ của  mình:

- Đại Vương, hôm trước Ngài nói...một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra, ý là như thế nào ạ? Có phải nó liên quan đến chiếc nhẫn không ạ?

Đại Ma Vương nghe xong thì thở dài, rồi mới cất tiếng trả lời:

- Ngươi đoán đúng rồi. Nếu tên Quốc Vương kia không tham lam mà lấy cắp chiếc nhẫn một lần nữa thì có lẽ trận chiến này sẽ không bao giờ xảy ra, ta muốn kết thúc những lần cướp đoạt chiếc nhẫn từ Tiên giới, bọn chúng đúng là có lòng tham không đáy...

Xà Phu, trận chiến này, ngươi cũng không cần phải theo ta, ta cũng không thể xác định được mình sẽ sống chết ra sao. Ta cần ngươi ở lại đây, nếu ta gặp chuyện không may thì ngươi phải thay ta cai quản Ma giới, đặc biệt là chăm sóc các con gái của ta, đến khi chúng lớn,hãy dạy bảo chúng cách cai quản Ma giới này.

- Nhưng...

- Đây là lệnh, ta tin tưởng ngươi! - Đại Ma Vương cứng rắn nói.

- Nhưng...Đại Vương, nếu như thuộc hạ lại phụ lòng tin của Ngài... - Xà Phu ngập ngừng.

- Không, ta biết ngươi sẽ không làm vậy, ta tin ngươi! Bởi vì ngươi là bạn của ta... - Đại Ma Vương nhìn sâu vào mắt Xà Phu, nói nhẹ nhàng.

- Đại Vương, Xà Phu sẽ làm tốt lời Ngài dặn. - Vì cảm động, Xà Phu quỳ mạnh xuống sàn, dập đầu thề độc.

- Được.

********Chuyển cảnh**********

Tiên giới

- Phụ Vương! - 6 bé trai chạy lon ton vào sảnh chính, cất tiếng gọi ngọt ngào. Theo sau là Hoàng Hậu đang mỉm cười dịu dàng.

Tiếng gọi đồng thanh của 6 đứa trẻ kéo Quốc Vương về với thực tại, quay đầu về phía cửa, ông đưa tay đón lấy bọn trẻ.

- Các con, đến chơi với ta sao?! Ta nhớ các con quá! - * Ông Quốc Vương tham lam đấy mọi người ạ *

- Tụi con cũng nhớ cha! - Đồng thanh 'hét' lên.

Quốc Vương nghe vậy thì cười không thấy mặt trời. Nhìn sang phía vợ mình, ông nắm lấy tay vợ thật chặt...vì ông sợ sẽ không còn được như vậy nữa.

Ông lo rằng, Ma giới sẽ kéo đến và nổ ra một trận chiến một mất một còn, ông cũng biết nguyên nhân là do chính lòng tham của mình gây ra nhưng ông muốn làm Bá chủ Tam giới cũng vì gia đình mà. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chắc chắn ông vẫn làm như vậy, không thay đổi thứ gì cả.

Sau một lúc chơi đùa với các con, ông nói chuyện với vợ của mình:

- Nàng sao thế? Nãy giờ im lìm vậy?

- Chàng đang lo lắng chuyện gì phải không? - Hoàng Hậu thẳng thắn không chút do dự.

- Đâ..đâu có...Làm gì có chuyện đó, nàng nghĩ nhiều rồi!

- Chàng đừng giấu ta, ta nhìn thấy được tia lo lắng trong mắt chàng, mau nói ra đi, nói ra chàng sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Không có gì đâu, nàng đừng lo.

Nán lại với vợ con một lúc, Quốc Vương rời đi gặp Tướng quân trên Tiên giới.

- Bái kiến Quốc Vương! Ngài có chuyện gì mà phải đến tận đây vậy ạ! - Tướng quân kính cần cúi mình.

- Tướng quân, ta muốn ngươi phải tập hợp binh sĩ và luyện tập cho bọn họ nhanh nhất có thể.

Tướng quân bất ngờ, hỏi lại :

- Ngay bây giờ sao ạ?

- Phải, ngay bây giờ. Không cần hành lễ,mau đi.

- Tuân lệnh. - Dù không hiểu gì nhưng Tướng quân vẫn tuân chỉ làm theo.

Quốc Vương lại đi về hướng ngược lại dẫn đến nơi cất giữ chiếc nhẫn mà hắn khổ công mới có được. 

- Bái kiến Quốc Vương! - Lính canh hai bên cửa cúi đầu chào.

- Mau mở cửa cho ta.

Lính canh nghe lời mở cửa, Quốc Vương vội vã tiến vào. Nhìn thấy chiếc nhẫn hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại hốt hoảng lùi về phía sau.

Vốn viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn là màu đỏ máu, nhưng giờ nó đang chuyển dần về màu đen, chứng tỏ Ma giới sắp kéo quân đến Tiên giới rồi. Dĩ nhiên Quốc Vương cũng hiểu được điều đó, và điều khiến hắn càng lo sợ hơn chính là cả chiếc nhẫn đều tỏa ra cỗ khí màu đen lạnh lẽo biểu hiện cho sự tức giận của Đại Ma Vương.

Cỗ khí đó ngày càng lớn và rồi...khi Quốc Vương chưa kịp chạy ra ngoài, nó đã đánh cả luồng khí đen to lớn về phía ông ta khiến ông bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

______________________

- Quốc Vương...Quốc Vương...Chàng tỉnh rồi? - Quốc Vương mở mắt ra thì thấy Hoàng Hậu đang lo lắng hỏi han mình.

- Sao lại là nàng? 

- Sao lại là nàng...Chàng nói cái gì vậy hả? Hay chàng đang mong chờ người khác đến? Thôi bỏ đi, sao chàng lại bất tỉnh trong căn phòng đó vậy hả, nếu không phải lính canh phát hiện ra thì chàng chết chắc rồi.

Nghe Hoàng Hậu nói, Quốc Vương mới nhớ lại,bàng hoàng mở to mắt, cất giọng hốt hoảng:

- Nó sắp đến rồi...Nó sắp đến rồi...

- Cá...cái gì cơ? Cái gì sắp đến?? Chàng sao vậy? - Hoàng Hậu bị giật mình vì biểu hiện của Quốc Vương, đã lo lại càng thêm lo.

- Mau gọi đại phu đến, nhanh lên! - Hoàng Hậu vội vã truyền lệnh.

- Không, không...nó sắp đến rồi! - Nói hết câu, Quốc Vương lại bất tỉnh một lần nữa.


Đại phu đến

- Đại phu, Quốc Vương thế nào rồi? - Hoàng Hậu lo lắng hỏi

- Bẩm Hoàng Hậu, Quốc Vương dường như đã bị cái gì đó rất mạnh đánh vào người gây suy nhược, hơn nữa Ngài ấy có vẻ đã thấy điều gì đó rất đáng sợ làm tinh thần hoảng loạn, chỉ cần bình tĩnh lại và nghỉ ngơi thì sẽ không sao.

- Vậy được rồi, ngươi lui đi!

- Tại hạ xin phép cáo lui!

Hoàng Hậu nghe đại phu nói cũng bớt lo hơn phần nào nhưng bà vẫn nghĩ đến lời nói của Quốc Vương.

"Nó sắp đến rồi!!"

( 12 Cung Hoàng Đạo) Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now