Chap 4: Hiện tại

113 8 1
                                    

Ma giới

- ... . Đó là những gì mà thuộc hạ có thể kể lại cho Lục Công Chúa biết về chuyện năm đó! - Xà Phu thở dài thườn thượt.

Vừa dứt lời, một bầu không khí yên ắng bao trùm căn phòng. Từng cơn gió lần lượt thổi vào các ô cửa sổ đang mở rộng khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào, ánh lên 6 khuôn mặt kiều diễm...nhưng vô cảm. 6 con người trên 6 chiếc ghế quyền lực hắc ám. Hơi lạnh tỏa ra dường như đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài động lòng người của họ. Đôi mắt lúc này phủ đầy sương mù, và một thứ mang tên THÙ HẬN.

- Đúng là một câu chuyện thú vị! Đáng khen cho lũ thiên thần, dám trộm đồ của Ma giới chúng ta. Chúng đúng là to gan lớn mật mà! - Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên. Cô đứng lên, đi đên bên cửa sổ, nhìn thẳng về phía trước như muốn xuyên qua vạn vật nhìn đến Tiên giới, tức giận hét lên.

- Nhân Mã, bình tĩnh đi! 

Mọi người có mặt đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là Sư Tử - Nhị Công Chúa của Ma giới, chỉ thấy cô từ từ dựa lưng vào chiếc ghế. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại khiến người ta khó nắm bắt được suy nghĩ của cô. Chỉ riêng những người thân cận mới biết, với ngữ khí này, cô đang tức giận đến nhường nào.

Được Sư Tử nhắc nhở, Nhân Mã lập tức kiềm chế  bản thân mà quay đầu lại nhìn Xà Phu.

- Xà Phu, chú thật sự không biết cha con thế nào sao?

- Thưa Lục Công Chúa, tôi thật sự không biết! - Ông thở dài thườn thượt, có trời mới biết, năm đó ông đã hốt hoảng thế nào khi nghe tin về Đại Vương. 

- Được rồi! Nhân Mã, em đừng làm khó chú ấy nữa. Xà Phu, chú ra ngoài đi! - Xử Nữ cuối cùng cũng lên tiếng, cô luôn là người điềm tĩnh và giỏi kiềm chế nhất, mọi đau thương và căm phẫn đều được cô nén lại.

Xà Phu không nói nửa lời, liền lui ra ngoài, ông biết, lúc này các cô cần có không gian riêng cho mình.

Trong phòng, dưới ánh đèn màu đỏ máu, các cô ai nấy cũng đăm chiêu suy nghĩ. 

- Các chị, em nghĩ cha không thể nào chết như vậy được, hay nói cách khác cha vẫn còn sống. - Cự Giải từ từ nói. 

- Em cũng nghĩ như vậy! - Song Ngư quả quyết nêu ra suy nghĩ của mình, nhưng giọng nói vẫn mang theo tia run rẩy.

- Nhất định em sẽ không tha cho Tiên giới, lũ thiên thần đáng chết! - Bạch Dương gầm nhẹ, không giấu nổi kích động khi biết được sự thật nhiều năm về trước.

Lời nói của Bạch Dương như một lời nhắc nhở, khiến cả 6 người đều thay thế bi thương bằng sự phẫn nộ tột đỉnh. Với một ý niệm đẫm máu, các cô không hẹn mà nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về phía xa, đó là con đường dẫn thẳng đến Tiên giới.

- Thiên thần các ngươi phải trả giá.

Đau khổ mới chỉ là bắt đầu!

**********Chuyển cảnh**********

Tiên giới.

Ở khu vườn ngập ánh nắng, từng cơn gió thoảng qua khẽ làm từng đóa hoa hồng đỏ rực đung đưa. Một người phụ nữ mặt mày thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn, làn da mịn màng, trải qua từng ấy năm, nhan sắc của bà không chút thay đổi, vẫn phong tình vạn chủng, thu hút ánh nhìn, không ai khác chính là Hoàng Hậu. 

Cảnh đẹp, người đẹp, hòa vào với nhau tạo nên bức tranh hoàn hảo, nhưng lòng người nặng trĩu. 

Không hiểu tại sao, hôm nay bà lại nhớ đến sự việc năm đó, dù bà đã cố quên. Còn có cảm giác bất an khó nói. Lại nghĩ tới chồng mình, bà chỉ biết trách ông đã quá tham lam, càng trách mình không khuyên can chồng để rồi giờ đây oán hận khắp nơi.

- Hoàng Hậu, nàng...khụ...khụ...đang nghĩ gì vậy?

Hoàng Hậu giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Nhanh chóng đáp lời Quốc Vương;

- À, không có gì, ta chỉ đang nghĩ làm thế nào để phục hồi sức khỏe cho chàng.

Phải, do hậu quả năm đó, cũng coi như gieo nhân nào gặp quả đấy, Quốc Vương sức khỏe suy kiệt, đau ốm liên miên, không ai có thể chữa khỏi. Cũng từ đó, ông đã bớt kích động hơn năm đó, biết suy nghĩ hơn, cũng không ai thấy ông nhắc gì về quá khứ nên mọi người đã để nó chìm vào dĩ vãng.

- ... Nàng đừng nghĩ nữa, có lẽ là báo ứng của ta, nếu không quá tham lam, chắc sẽ không có việc này xảy ra. Ta sống được từng ấy năm đã là may mắn rồi!

Hoàng Hậu chỉ biết im lặng, nén nỗi đau vào trong, có lẽ đúng là báo ứng mà chồng bà phải trả...Nhưng còn hai đứa con vô tội của bà thì sao? Chúng làm sai điều gì? Chúng phải trả giá cho việc gì đây?

Quốc Vương lặng lẽ nhìn Hoàng Hậu, ông biết rõ bà đang nghĩ gì,vươn tay nắm lấy tay bà đang đặt trên bàn:

- Là lỗi của ta, là tại ta mà con mất tích, ta hứa sẽ tìm hai đứa nó về cho nàng.

Nói rồi, ông lập tức đứng lên, vì động tác quá nhanh thêm cả sức khỏe yếu khiến ông loạng choạng suýt ngã, nhưng ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sải bước ra ngoài.

Đi đến phòng của các con trai:

- Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, theo cha!

Các anh dù không hiểu gì nhưng vẫn bước theo cha của mình, không ai biết tương lai đang chờ đón mình bằng nỗi đau và nước mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

( 12 Cung Hoàng Đạo) Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now