#8

251 31 7
                                    

Ngày ước định đã đến, hoàng thành kết đèn giăng hoa, lòng dân vui mừng vì thoát được kiếp nạn, họ biết cuối cùng vị công chúa bỏ trốn kia cũng đã trở về.

Hai bên hàng người tạo thành hàng thẳng tắp, từ hướng cổng thành vào tận hoàng cung, giọng thấp giọng bé cứ thế tạo thành biển sóng.

Giờ lành sắp đến những tiếng tranh luận càng thêm náo nhiệt, họ bảo rằng xem ra vị Hãn vương kia thật lòng muốn nhận hôn sự này, khi mà việc đón tân nương lại đích thân hai lần ra mặt.

Người khác lại cười nhạo người kia đã xem trọng vị vương này quá rồi, chỉ là lời đồn thôi, gió thoảng mây bay, có khi lại chẳng giỏi như thiên hạ đồn thổi.

Có người lại đồng ý, hôn sự chính trị, Tây Liêu bọn họ không phải là nhỏ, tài nguyên cũng không phải ít, một vị công chúa cũng có thể đổi lấy một cuộc kết giao lợi ích, càng có thể củng cố địa vị.

Ta một câu ngươi một câu, càng khiến không khí thêm náo nhiệt.

Phía cổng thành lớn mở rộng chờ đợi, cuối cùng người cần cũng đến, từng người một đi vào.

Hắc mã dẫn đầu, từng bước chân vững chắc, nhìn qua liền biết là tuấn mã tinh anh, thân hình đầy vết sẹo đã chứng tỏ nó là một con vật không tầm thường.

Người dắt ngựa dáng hình thư sinh, tóc tai kì lạ, khuyên tai như nữ nhân, trên thân vận y phục xanh ngọc, người buôn vải nhìn liền biết là loại gấm vóc thượng hạng.

Phò mã một sắc đen tuyền khiến dân tình nhức mắt, đã là ngày trọng đại lại không mang thành ý, lại thêm dáng vẻ cao ngạo khiến người nhìn bí bách. Trên mặt mang chiếc mặt nạ đúc bằng bạc che mất nửa dung dạo, chỉ nhìn rõ xương hàm cương nghị, nhưng chẳng ai dám nhìn lâu, vì cặp mắt sau chiếc mặt nạ kia thực sự đàn áp tinh thần người khác.

Phía sau là bốn vị hộ tống, y phục quân Mông, màu sắc đơn giản, mang phần sạch sẽ.

Đoàn người đi đến đâu, dân chúng lại thì thầm trao đổi đến đấy, họ một phần không hiểu đi đón tân nương tại sao lại không có chút rầm rộ, có người cười nhạo chính là không để công chúa nước ta vào mắt.

Tiếng bàn tán ngay lập tức bị áp chế, một nữ nhân hốt hoảng đuổi theo đứa trẻ "Bảo bối, đừng chạy nữa, đứng lại ngay cho ta."

Càng chạy đứa bé càng tách khỏi dòng người, trên tay cầm thanh kẹo hồ lô, đến khi âm thanh xung quanh một khắc khựng lại, mũi giáo đã hướng thẳng ngay đứa bé.

Người mẹ thần sắc liền tím tái, chạy đến ôm đứa con nhỏ, giương mắt nhìn vị tướng quân nước họ, ánh mắt không giấu quật cường, nếu như thêm một chút nữa nàng liền không tiếc mà liều mạng.

"Tướng quân xin dừng tay, ngày vui trọng đại của Thiếu chủ, ta thực sự không muốn phải thấy máu." Người dắt ngựa phía sau lên tiếng.

"Quân sư? Được, đây cũng là ngày vui của Tây Liêu ta, ai lại muốn mất đi hoà khí." Tướng quân buông giáo, liền khoảng khắc nữ nhân ôm đứa trẻ chạy đi, mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Ngưu- Yết] Sủng Nô Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ