Buổi sáng của một ngày đầu thu thường bắt đầu với khung cảnh bầu trời xanh mát, những vầng mây trắng trên cao chậm chạp lướt qua thành phố, cùng với đó là bản tình ca trong vút của cây.
Nơi góc phố không cách trung tâm thành phố quá xa nhưng quanh năm lại luôn mang đậm bầu không khí tĩnh lặng, yên bình trong chóc lát bỗng vang lên thanh âm dữ dội, chó sủa gà bay.
- "Miêu Miêu đang ở đâu, chui ra đây ngay cho bà!!"
Giọng nói quen thuộc của cô bạn nữ dù không thể gọi là to, lại làm mất đi sự thanh bình vốn có trong ngôi nhà trung cấp.
-"Cửa không khóa. Vào đi.".
Nghe được lời đáp trả, Tiêu Hạ Viên cũng chẳng cần tỏ vẻ khách sáo, lập tức "đạp tung cửa" bước vào.
Vừa nhìn vào đã lập tức thấy ngay một cô gái nhỏ với mái tóc đen xõa ngang vai, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi, làn da trắng nõn, cúi mặt cặm cui ghi chép thứ gì đó.
-"Chế được thứ gì mới rồi à?"
Tiêu Hạ Viên từ từ tiến lại gần, nghiêng đầu thắc mắc. Vừa hỏi, cô vừa đưa mắt nhìn lên mặt bàn chi chít toàn tài liệu cổ, ngổn ngang vô cùng.
Nhận thấy Cố Miêu đang phải tập trung đến mức chẳng màng bận tâm đến sự tò mò hiếm có của cô, liền quyết định không làm phiền bạn Cố nữa, thay vào đó, cô đảo mắt quanh phòng theo thói quen cũ. Vẫn là chiếc rèm cửa màu xanh rêu, vẫn khắp nơi đầy ấp những con gấu bông BT21, lại vẫn cứ là căn phòng lộn xộn suốt bao nhiêu năm trời dài dăng dẳng. Dẫu biết rằng, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì sang vài ngày sau vẫn trở về nguyên trạng ban đầu của nó.
Tiêu Hạ Viên nghĩ thế mà thở dài bất lực.
Cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, vươn đôi tay hồng hào khẽ vén màn, mở toang chiếc cửa kính, xếp tấm chăn màu xám đục rồi nhặt những con gấu bông bị rơi đặt lên giường...Bất kể chuyện này không nằm trong bổn phận của cô đi chăng nữa.
Đến ngay lúc Tiêu Hạ Viên vừa dọn xong thì cũng vừa đúng lúc Cố Miêu hoàn thành công việc.
Cả hai cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt hờ hững hông hẹn mà bắt gặp nhau, rồi lại đồng thanh nhả ra hai chữ "ăn sáng" với nét mặt bất cần.
Ôi! Thật không hổ danh là chí cốt lâu năm, dăm ba cái thần giao cách cảm chỉ là hành động bình thường mà bọn hộ làm hằng ngày thôi.
Chuyện này lại khiến cho Cố Miêu bất giác bật cười thành tiếng. Cô đứng dậy, đi về phía Tiêu Hạ Viên rồi ngồi ình xuống giường, ngay sát bên cạnh cô bạn thân.
-"Viên Viên, cảm ơn cậu."
Cô ngẩn đầu nhìn Tiêu Hạ Viên, mở nụ cười thân mật cùng ánh mắt chứa chan. Suốt 17 năm quen biết, vẻ hồn nhiên tươi sáng luôn xuất hiện trên gương mặt của người bạn Cố Miêu. Đâu ai biết được sự thật bị vùi sâu trong tâm hồn của cô từ thuở quá khứ.
Không một ai, ngoại trừ Tiêu Hạ Viên. Cô hiểu được nụ cười giả tạo đó chứa đựng nỗi thất thần, mệt nhọc đến nhường nào. Nhưng cô không muốn nói gì thêm, chỉ đáp trả với ý cười nhàn nhạ rồi lại cất tiếng oán than.
-"Đi ăn mau, tớ đói lắm rồi~"
Sau khi đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị bước xuống lầu thì bỗng dưng Viên Viên lại chăm chú nhìn xuống phần dưới đã được chế bởi áo sơ mi của Cố Miêu, dửng dưng buông một câu bông đùa.
-"Này, cậu mặc quần chưa đấy?!"
Cố Miêu lúc này vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, ngay khi vừa nhận được câu hỏi ấy đã lập tức hoàn hồn. Cô dừng động tác bước chân, cúi đầu nhìn xuống và nhận ra rằng bản thân đã bị lừa bằng cách không thể nào xấu hổ hơn. Rõ ràng đã có chiếc quần lửng rồi, lé hay sao mà còn... Cô nhếch miệng "hừ" lên tiếng khinh bỉ, nghiến răng, thốt lên những từ ngữ khó mà lọt lỗ tai.
Lời nói nửa thật nửa đùa ấy đã vô tình chọc chi Tiêu Hạ Viên nổi cơn tâm thần, Cố Miêu lập tức được người bạn 'dễ thương' nào đó tặng ngay cho một cú chưởng đầy uy lực vào đâu nên ngã nhào xuống cầu thang.
Đôi bạn này nói chung là thế, cứ hễ ngày nào không choảng nhau là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng may là chưa bao giờ phải đến nông nổi "tỷ muội tương tàn". Chứ nếu chuyện đó xảy ra thì làm sao Lục Thanh còn lành lặng như này cho được.
***
Nhà của hai người ngay sát nhau, chỉ cách chừng vài bước chân là tới.
Vừa vào nhà, Cố Miêu đã nghe thấy tiếng quát mắng thất thanh của cậu con trai, rằng: "Mấy người lề mề quá đấy!!".
Giọng nam ấy là của Lưu Kỳ Sử, thanh mai trúc mã cùng tuổi của Tiêu Hạ Viên. Cặp đôi này đã tiễn vào giai đoạn yêu nhau gần 3 năm rồi. Phụ huynh bên Lưu gia cũng vui vẻ đồng ý cuộc "hôn nhân" của họ, lại còn đối xử với Tiểu Viên chẳng khác gì con ruột, hơn nữa còn cho phép sống chung.
Tuy sống cùng với nhau nhưng cả hai đều rất có ý tứ, biết giữ chừng mực, đầu óc trong sáng... Chủ yếu là Tiêu Hạ Viên. Bản tính của cô chính là phải giữ giá trong chuyện tình yêu. Cũng bởi vì sự khắc khe đó mà cậu Lưu luôn phải nghe lời, chả dám làm trái tẹo nào.
Cùng lắm có lẽ chỉ mới nắm tay nhau thôi, và đương nhiên đều do Lưu Kỳ Sử một thân chủ động.
Cố Miêu ngồi vào bàn ăn, cô đưa tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt điềm đạm liếc nhìn bộ trang phục của cậu con trai.
Khác với những bộ đồng phục hằng ngày một tí, ngày hôm nay lại hiện hữu thứ gì đó gọn gàng khó tả, hơn nữa lại mang cà vạt đen. Điều này khiến bản tính hiếu kì của Cố Miêu bùng phát dữ dội.
-"Kỳ Sử! Hôm nay nam sinh có style mới đấy à?"
Cô chỉ vào chiếc cà vạt và hỏi, Lưu Kỳ Sử nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, cười khinh miệt. Cậu khom người về phía cô, hai tay vươn lên chình lại cổ áo.
-"Chà chà! Cố tiên sinh nhà ta mới thấy trai đẹp lần đầu đấy ư?".
Nghe được những lời lẽ khiêu khích ấy thì ai mà chả tức. Cô bắt đầu động thủ nhưng chưa gì hết thì đối thủ đã bị Tiêu Hạ Viên đá vào chân một cú rõ đau.
Viên Viên vừa đặt ba bát cơm lên bàn, vừa dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả băng để lườm cậu bạn trai, có ý nhắc nhẹ, bảo vệ sự an toàn của bữa sáng và căn bếp khỏi tay Cố Miêu.
Phải công nhận điều rằng Tiêu Hạ Viên lúc 'hóa hổ' thì đáng sợ vô đối, sự đáng sợ ấy của cô đôi khi còn có thể khinh khủng hơn cả việc bị giam chung với quái thú. bởi thế mà cái lườm ban nãy càng trở nên dồi dào uy lực, đủ để khiến con người ta dựng tóc gáy rồi toát hết cả mồ hôi lạnh ở sống lưng.
Cố Miêu lẫn Lưu Kỳ Sử buộc lòng phải tập trung ăn uống, đâu dám hó hé gì thêm kẻo chết ko nhắm được mắt.
YOU ARE READING
Hạnh phúc của thần
Paranormalnói về cuộc sống của con nhỏ là 1 vị thần gián thế =_=. Tạm thời cứ cho là vậy...