Chương 1.

72 3 2
                                    

Chẳng tuyệt lắm sao?
Em yêu chàng và chàng cũng yêu em.
***
Tuyết.
Dày và trắng muốt.
Các phiên chợ đã đóng cửa từ lâu, trả lại con đường vẻ trống trải vốn có. Rừng cây cũng lười biếng, chẳng thèm rũ đi lớp bụi trắng đóng trên thân mình. Gió hú từng hồi, tiếng kêu ghê rợn và lạnh lẽo. Ở xứ sở quanh năm giá buốt này, có lẽ hơi ấm Mặt trời là thứ hoàn toàn bị lãng quên.
Thế nhưng em vẫn thích cảm giác cô đơn mà nó mang đến, chàng ạ.
"Em làm gì thế, Callisto yêu dấu?"
Chàng hỏi, chất giọng khàn khàn, ấm áp tựa thiên thần. Chàng hỏi và ôm em vào lòng. Cái ôm thật nhẹ nhàng và mềm mại như một tách cà phê nóng đầy kẹo dẻo giữa cái rét cắt da cắt thịt. Em cuộn tròn trong lòng chàng, lặng im và ngoan ngoãn. Em đợi hơi ấm nơi chàng ngấm vào làn da và trái tim giá lạnh của em. Giá như được thánh thần ban cho một điều ước, em chỉ mong giây phút này chẳng bao giờ trôi đi.
"Ngủ ngon nhé, Callisto."
Em chợt nhớ điều gì đó nhưng lại không nói ra, tiếp tục nằm im trong vòng tay của chàng. Và cứ thế, cả hai ta chìm dần vào giấc ngủ.
Chàng à, tên em không phải là Callisto.

CallistoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ