Ánh trăng kết thành một mảnh khăn lụa vắt ngang khung cửa sổ gỗ, bàng bạc. Em tựa đầu vào chiếc đàn dương cầm, thích thú nhìn ngón tay chàng lướt trên những nốt nhạc.
Khúc nhạc vừa du dương, êm đềm, vừa giận dữ, cuồng nộ như đại dương bao la. Em chìm đắm trong những nốt trầm bổng và cả trong đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng. Đôi mắt chỉ có mình em.
Chàng nói bằng giọng kẻ đã ngà ngà say:
"Ta yêu em trọn đời trọn kiếp, Callisto."
Vén sợi tóc em xoà xuống mắt, chàng hôn lên mi mắt em, trìu mến. Còn em, em cất lên tiếng cười khúc khích, chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Chàng luôn yêu đôi mắt này nhất, phải vậy không, hỡi chàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Callisto
RomanceHãy yêu em như cách chàng yêu cậu ấy. Bìa des bởi @aliluix siêu cấp có tâm