ting ting ...
tiếng báo tin nhắn đưa cậu về với thực tại, ngẫm nghĩ một hồi mới cầm máy lên.
" mày đang ở đâu ? "
cậu nở nụ cười, đến tám phần là đau lòng. cậu ở đâu ư? ở đâu cũng vậy cả, cậu có ở đâu thì trong tâm trí cũng chỉ toàn hình bóng người ấy.
" rốt cuộc mày đang ở đâu thế hả ? "
" đừng để tao tìm thấy mày rồi cho mày một trận, thằng chết dẫm "
tháo sim điện thoại rồi quẳng qua một bên, chẳng buồn quan tâm đối phương đang phát điên lên vì 3 ngày biệt tăm biệt tích của cậu. thằng bạn này của cậu vẫn luôn như vậy, lời nói ra thì có hơi phần cục súc nhưng cậu biết nó là đang quan tâm cậu thôi nhưng hơi sức đâu nữa mà để ý tới mấy chuyện này. cậu bây giờ chỉ muốn trốn khỏi cái thành phố này, tốt nhất là biến mất khỏi thế giới để không phải gặp lại người ấy.
rít một hơi thuốc còn đang cháy dở, uống nốt lon bia còn phân nửa, cậu vẫn suy nghĩ xem liệu tối nay phải trú thân ở đâu cho qua ngày mùa đông lạnh buốt của seoul đây. thôi thì đi tiếp vậy, đến đâu thì đến.
cậu thừa nhận cậu không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, cái ngày cậu nhìn thấy bức ảnh người ấy mặc bộ vest trắng tinh khôi, tay trong tay với người con gái mặc bộ váy cưới trắng tinh khiết, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào đã từng là của cậu. cậu không đủ rộng lượng để chúc cho người ấy hạnh phúc, cũng không biết từ lúc nào, vết thương lòng tưởng như đã lành lại chỉ vì một bức ảnh mà như xé toang ra.
cậu nhớ chứ, nhớ hết tất thảy. nhớ ánh mắt dịu dàng người ấy nhìn cậu, nhớ nụ cười hiền đến ba phần bất lực vì cậu ương bướng, nhớ vòng tay ấm áp mỗi khi đông sang, nhớ những bữa ăn chu đáo vì cậu mà chuẩn bị. cậu nhớ cả đôi mắt lạnh lùng cái ngày người ấy ra đi, nhớ từng câu nói như cứa vào tim cậu, nhớ tấm lưng tuyệt tình của người ấy. cậu đều nhớ cả, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cậu, đã kết thúc như vậy. 5 năm, tưởng dài mà cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường, vậy nhưng cuộc đời đâu có thể nói trước được điều gì, thời gian sẽ thay đổi tất cả và lòng người cũng sẽ vì thời gian mà đổi thay.
" mày đây rồi thằng dở hơi kia, làm tao tìm mày mãi ... "
câu nói như khiến cậu bừng tỉnh, nghe giọng cũng đoán được là ai. đúng rồi, tìm được cậu ở cái đất nước rộng lớn này ngoài nó thì còn ai vào đây nữa.
" yaaa, mày lại hút thuốc nữa, tao đã nói rồi hút thuốc không tốt mà mày đếch nghe tao, có ngày bệnh ra đấy thì tao mặc xác mày .. "
" được rồi, tao biết rồi mà, mày còn lắm chuyện hơn mẹ tao nữa, đi về thôi, tao dói quá. "
" mày lại còn dám nói tao lắm chuyện, có tin tao đập mày không hả thằng chóo "
cậu vỗ đầu thằng bạn rồi cậy chân dài mà chạy trước, kẻ trước người sau được một lúc thì cậu chạy chậm dần rồi chờ nó cùng về. ngước lên nhìn vầng trăng sáng một góc trời tối đen, cậu thở dài một hơi như muốn trút mọi phiền muộn theo hơi thở ấy.
" này, mày ổn chứ ? "
ổn ? cậu ổn chứ ? cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là cậu biết rằng từ ngày hôm nay, cái ngày cậu quyết định buông bỏ hết mọi thứ về người ấy, đem gom tất cả vào một góc nhỏ trong trái tim đã không còn lành lặn kia. và, hi vọng một ngày cũng sẽ có ai đó ôm cậu vào lòng mà hàn gắn trái tim này của cậu.
park woojin này, lai guanlin tôi hi vọng anh một đời bình an.
💙