" hữu trấn a ~ tại sao anh lại thích em ? "
cái câu hỏi mà biết bao người vẫn luôn thắc mắc. rằng thì là hắn - một chàng công tử ăn chơi chính hiệu, cao ngạo lạnh lùng chẳng ai với tới, chưa có gì là chưa từng thử qua, mĩ nhân chân dài bên cạnh đếm không xuể, sống một cuộc sống xa xỉ mà nhiều người luôn thèm khát lại một mực nhất kiến chung tình theo đuổi cậu - một học sinh gương mẫu luôn nở nụ cười tươi như nắng hạ. đấy, kể qua loa bấy nhiêu cũng thấy được hắn với cậu chẳng có lấy một điểm tương đồng vậy mà cớ gì đã ở cạnh nhau hơn một năm rồi.
người ta thường nói, nam châm trái dấu thì hút nhau.
phác hữu trấn bị lại quán lâm cậu hút vào, theo đúng nghĩa đen luôn. bên cạnh hắn chẳng thiếu những cô gái xinh đẹp, muốn kiểu gì được kiểu đó vậy mà nhớ ngày ấy ba hắn biết hắn theo đuổi một cậu con trai còn tức đến mức muốn đánh cho hắn một trận.
hắn gặp cậu vào một buổi tối mùa đông, à thì cũng sẽ chẳng có gì ngoài việc đàn em hắn đang chán muốn chết lại thấy ở đâu ra có cậu con trai dong dỏng cao, người thì trắng trẻo, ngũ quan thì hài hòa nếu không muốn tâng bốc là đẹp. cái bọn mà hễ thấy người đẹp là nổi máu trêu ghẹo huýt tiếng sáo tiến lại gần cậu, còn ai kia không hề biết ngày cuộc đời mình lại gặp cái ngã rẽ ấy vẫn thong thả đeo tai nghe ngâm nga "boy with luv".
" này cậu bé ~ "
" này ... "
không có tiếng trả lời, tụi này bực rồi nha. một đứa có vẻ là cầm đầu hất hàm sai khiến mấy đứa còn lại lên giữ thằng nhỏ.
" em zai, muộn thế này còn đi một mình hả ? hay để anh đây đưa em về nhé "
nghe được cái mùi chẳng lành, cậu liền nở nụ cười xòa rồi tung một cước gọn gàng. ha, đừng nghĩ cậu trông thư sinh mà coi thường, dù gì người ta cũng là dân karate mấy năm nay rồi. mà tụi này cũng đâu phải dạng vừa, huyên náo ầm ĩ một hồi rốt cuộc cậu cũng yếu thế.
" mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. đi, mang nó theo. "
lôi lôi kéo kéo cậu đi được nửa đường thì hắn cũng từ quán bar bên cạnh bước ra. ngó cái đống đang bị đàn em lôi theo, nhướn mày. tên cầm đầu hiểu ý thuật lại những việc vừa xảy ra còn không quên bồi thêm "đẹp phết anh ạ"
ai cũng nhìn ra tâm trạng hắn khá tốt liền cúi chào rồi vác cái đống dưới đất lên vai mà đi tiếp. ai mà biết được mới kéo cậu ngang qua mắt hắn liền bị giằng một tay kéo ngược trở lại.
" mày, có biết đây là người của tao không ? "
thôi bỏ mẹ rồi, ai mà nghĩ bên cạnh anh biết bao mĩ nhân lại lòi ra thêm một cậu thanh niên cơ chứ. ủa mà quái, anh cả nhà mình đổi gu từ bao giờ vậy. thôi bỏ đi, 36 kế chuồn là thượng sách, chạy trước đã rồi tính tiếp, cái thân mình còn chưa lo xong hơi đâu lo việc khác. nghĩ lòa làm, rối rít xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. để lại cậu te tua một trận cùng hắn.
" phác hữu trấn, em nói nãy giờ anh nghe có lọt tai không vậy hả ? "
cái dòng hồi tưởng đang dang dở thì bị em người yêu cắt mất, liếc mắt sang ý hỏi em mới nói gì đó. quán lâm tức mình đánh nhẹ lên vai hắn.
'' em đang hỏi, vì sao ngày đó anh lại thích em kìa ? "
khổ thân tôi ghê, ai mà biết được tình yêu nó đến lúc nào. với hắn lại càng không. đường đường là một gã công tử đã quen thói ăn chơi lại ngày ngày đưa đón cậu đến trường rồi trưa lại đón đi ăn cơm vì quán lâm bẩm sinh kén ăn, những món có thể ăn hầu hết đều là mẹ lại làm. tình yêu nó kì diệu nhu vậy đấy, cũng không biết từ bao giờ, trong tâm trí hắn chỉ có nụ cười như nắng hạ của cậu, trong trái tim hắn chỉ có một hình bóng cậu, ngày ngày theo đuổi cậu hắn lấy đó làm niềm vui. hắn cũng vì cậu mà bỏ dần những thói quen xấu. đều đặn từng ngày từng tháng sáng qua đón cậu đi học, chiều đưa cậu về tới nhà mà tối nhớ quá thì phi qua ôm cái rồi về. đấy, tình yêu nó làm con người ta bất bình thường như thế, vậy mà ai cũng thích dính dáng đến tình yêu.
" vậy tại sao ngày đó, em lại nhận lời với anh ? "
" anh này, em hỏi trước cơ mà. "
" thì cứ trả lời đi "
" vì, công sức anh bỏ ra biết bao nhiêu như vậy, chí ít cũng phải đạt được kết quả xứng đáng chứ nhỉ "
chết tiệt, lại cái nụ cười ấy, cái nụ cười thường trực trên môi cậu, mà ngày càng trở nên ngọt ngào hơn từ ngày cậu và hắn bên nhau. nụ cười làm hắn mù quáng, nụ cười làm hắn điêu đứng, nụ cười gieo vào con tim hắn hạt giống tình yêu, nụ cười giúp hắn xua tan đi mệt mỏi, nụ cười hắn thương yêu và nguyện ý dành cả đời này bảo vệ lấy.
một chiếc hôn nhẹ lên trán cùng câu nói như thầm thì
" lại quán lâm, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. "
