Cuối cùng chúc chị em 8/3 vui vẻ ❤️❤️
Đoạn 15:
(15)
Sáng hôm sau,tang lễ tiếp tục được diễn ra...Tất cả họ hàng và người quen đã có mặt đầy đủ để đưa gặp và đưa bố về nơi an táng cuối cùng
Gia đình tôi thực hiện theo đúng di nguyện của bố là hoả thiêu mầmng tro cốt lên chùa.Cả ngày hôm ấy có lẽ sẽ là ngày tôi không thể quên được
"Tạm biệt bố"
Cuối cùng tôi cũng đã chịu rơi nước mắt.Tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi thêm nữa,chi bằng cứ nghe theo lời bố đã nói trong giấc mộng, muốn khóc thì cứ khóc,hãy sống thật với cảm xúc của mình.
Từ ngày hôm ấy cũng đã hơn 2 tháng,cái Hồng thì tôi đang cho đi học tiếng ở trung tâm tôi,chuẩn bị đi du học.Còn cái bé thì được mẹ tôi chăm sóc.Thằng Dũng và nhà nó cuối cùng cũng chịu dứt khoát với con Hồng.Thế là gia đình tôi đã trở lại bình yên như trước
Tôi quay lại làm,mọi người và đồng nghiệpp cũng hỏi thăm và an ủi nhiều ,nhưng tôi đều cười gượng mà cho qua.Bởi lẽ,chuyện mình người ta cũng chỉ hỏi qua cho xong chuyện.Tôi biết nên cũng lặng lẽ mà đáp lễ lại.
Phong cũng tranh thủ mà hỏi thăm tôi,có lẽ sau lần bố tôi mất,tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau ít hơn,đôi khi còn giữ cả khoảng cách.
"Tôi đã làm xong hết tài liệu của du học sinh nhập học tháng này hộ cô rồi,nên cô nhân cơ hội mà nghỉ ngơi đi"
"Ừ,cảm ơn anh"
"Cô dạo này gầy quá rồi đấy"
"Tôi biết"
"Vậy thì ăn uống cho đầy đủ vào"
"Tôi biết rồi"
"Cô thực sự rất ngốc Chi ạ"
"Đúng,tôi ngốc đến nỗi có thể tự mình mở hẳn 1 trung tâm tiếng Nhật như vậy"
"Nhiều lúc nghĩ tại sao tôi lại có thể kiên nhẫn với cô được như vậy"
"Lí do thì anh biết mà"
"Đúng,chính xác vì tôi thích cô quá nhiều nên sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm ấy "
Chiếc bút tôi đang ghi trên tay có phần khựng lại khi nghe những lời nói ấy từ Phong.Chỉ biết rằng,cậu ta rời đi sau câu nói ấy ,tôi cũng không nói gì thêm.
Sau bao ngày sống trong u buồn,tôi sợ mình bị trầm cảm nên quyết định rủ Phương với Liên,mấy đứa bạn thân của tôi nà tâm sự
Có mặt tại quá trà sữa của Thằng Phương,gần tối nên quán khá là đông,nó tạm thời phục vụ khách nên không nói chuyện với chúng tôi được,đành để cho Tôi và Liên tâm sự với nhau.
"Sao rồi,tâm trạng thấy tốt hơn chưa"
"Ừm,cũng tốt"
"Tốt thật chứ,chứ tao thấy mày vẫn còn xanh xao lẮm"
Liên nhìn ngang nhìn dọc quan sát biểu hiện tôi một lượt rồi đưa ra lời nhận xét như vậy.
"Chuyện gì đã xảy đến thì cứ cho nó qua.Mày đừng giữ trong lòng quá mà đâm ra bệnh tật thêm ấy,biết chưa.Có gì thì tâm sự với bọn tao"
YOU ARE READING
KẾ HOẠCH CHỐNG LẦY ( CƯỚI CHẠY phần I)
HumorĐây là truyện mình viết theo như lời tâm sự của bà chị làm về bên du học Nhật Bản có quen biết với mình.Đây là câu chuyện của chính bạn thân chị ấy.Truyện hoàn toàn có thật nhưng mình sẽ thêm vài chi tiết cho mới mẻ nhé "Cậu làm gì, định hônn tôi sa...