Phong đưa tôi đến bệnh viện gần nhất ở đóVừa đến nơi,các bác sĩ cùng y tá đã nhanh chóng đưA tôi nằm lên cán và đẩy vào trong phòng cấp cứu.Một bác sĩ nữ hớt hải chạy ra nói với anh
"Anh và bác là người nhà bệnh nhân đúng không ạ.Tại sao mà bệnh nhân mang thai được hơn 5 tuần mà gia đình không để ý hay quan tâm đến thai nhi ở trong bụng vậy ạ"
" chúng tôi vừa siêu âm qua cho bệnh nhân,kết quả là mang thai ngoài tử cung.Hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm,chúng tôi cần gia đình kí kết vào giấy phẫu thuật"
Cô Hảo vẻ mặt không còn giọt máu,đôi tay buông xõng bất lực mà nhìn về phía Phong đang trầm ngâm suy nghĩ
"Ý bác sĩ là thế nào ạ,gia đình chúng tôi không hiểu lắm"
"Vì cái thai ngoài tử cung đã được hơn 5 tuần và đã bị vỡ,sẽ có thể gây nên tình trạng xuất huyết sẽ vô cùng nguy hiểm với sức khoẻ nạn nhân...và..."
"Và gì vậy bác sĩ"
"Chúng tôi sẽ phải bắt buộc cắt đi một bên tử cung của bệnh nhân để có thể giữ được mạng sống"
"Vậy sau này con tôi không thể sinh con được nữa ,đúng không bác sĩ"
"Không phải không thể,chỉ là khó sinh hơn mà thôi.Nhưng mà bác yên tâm,bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,chỉ là bây giờ chưa thể nói trước được điều gì"
Phong không trả lời ,cố suy nghĩ thêm chút nữa rồi nói.
"Xin bác sĩ lấy cứu lấy vợ tôi,gia đình tôi xin chấp nhận kí vào giấy thoả thuận"
"Được,mời anh đi cùng cô ý tá này,còn bác đợi ở ngoài giúp tôi ạ"
Phong được nữ y tá dẫn đi làm mọi thủ tục.
2h sáng,Tôi được đưa vào phòng mổ.Người tôi như tê dại đi,từng mũi thuốc gây mê chọc nhẹ vào sống lưng đau buốt.Tôi từ từ nhắm mắt và chìm sâu vào cơn hôn mê.Tôi cảm nhận như từng mũi dao đang cứa vào cơ thể của mình,họ thô bạo cắt đi cái gì đó trong cơ thể tôi,đứa con trong bụng chưa thành hình cũng mãi mãi rời xa tôi
Phòng cấp cứu tắt đèn,cũng là lúc mà tôi được đẩy ra.Trên tay tôi cắm lấy vô số các ống dịch và ống truyền nước.Sức đề kháng tôi từ trước đến nay vô cùng yếu,nay lại vừa trải qua cuộc đại phẫu gần 3 tiếng đồng hồ,e rằng sau vụ này cơ thể khó có thể hồi phục lại tốt
Phong nhẹ nhàng mở cửa,anh thuê hẳn 1 phòng riêng trong bệnh viện để cho tôi có không gian thoải mái nghỉ ngơi.
Anh kéo ghế ngồi xuống,khẽ chỉnh lại ống truyền,tay đưa lên gạt những sợi tóc còn vương trên mặt tôi.Phong không biết sẽ phải trả lời sao với tôi khi tôi tỉnh lại.
Đôi tay khẽ nắm lên bàn tay đang vẫn còn hơi lạnh của tôi mà an ủi.
"Chi,anh xin lỗi,nếu anh để ý em hơn thì em đã không ra nông nỗi này..Tất cả là do anh"
7h sáng,tôi mở mắt tỉnh dậy.Người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là mẹ,không phải là Phong,không phải là cô Hảo mà là cô bác sĩ trẻ đang chuẩn bị đến xem xét tình trạng của tôi

YOU ARE READING
KẾ HOẠCH CHỐNG LẦY ( CƯỚI CHẠY phần I)
فكاهةĐây là truyện mình viết theo như lời tâm sự của bà chị làm về bên du học Nhật Bản có quen biết với mình.Đây là câu chuyện của chính bạn thân chị ấy.Truyện hoàn toàn có thật nhưng mình sẽ thêm vài chi tiết cho mới mẻ nhé "Cậu làm gì, định hônn tôi sa...