Lạc ơi! Hoa đào nở.

940 162 6
                                    

Chung Thần Lạc tựa lưng vào thành giường, nở nụ cười nhẹ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khuôn viên bên dưới mọi hôm đều vắng vẻ ảm đạm, hôm nay lại ngập tràn màu vàng ấm của nắng. Gốc anh đào to lớn mới vừa rồi vẫn còn trọi lá, hôm nay đã đắm chìm trong sắc hồng.

Thần Lạc chợt ngây người nhận ra, mùa xuân... lại đến rồi.

Khẽ mở cửa sổ, Thần Lạc đẩy ra một bên cửa, song lại rùng mình vì cơn gió lạnh bất chợt ùa vào. Cậu khép mắt, cảm nhận cái mát đầu mùa và mùi cỏ dại thoang thoảng trong cánh mũi. So với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, thì đây đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.

Cạch!

Cửa phòng Thần Lạc vừa mở, liền thấy một Phác Chí Thành tay cầm cái gà-mên đi vào. "Lạc, tớ mang đồ ăn sáng cho cậu này." Chí Thành đặt gà-mên xuống bàn rồi đem cái ghế sang giường Thần Lạc, ngồi xuống cạnh cậu.

"Thành, không phải hôm nay cậu có tiết sao?" Thần Lạc nhăn mày hỏi, giọng nghiêm lắm, nhưng vào tai Chí Thành liền như mèo nhỏ đang kêu.

"Lạc ơi, hoa đào nở rồi. Tớ đưa Lạc đi ngắm hoa nhé?" Chí Thành không trả lời cậu hỏi của Thần Lạc, trực tiếp nói sang chuyện khác. Mà Thần Lạc chỉ cười nhẹ, Chí Thành xem như là đồng ý. Hai người một cao một thấp, tay trong tay cùng đi xuống khuôn viên bệnh viện, cầm theo một tấm trải và cái gà-mên.

Thần Lạc không nhớ lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào, chỉ nhớ khi mình đến đây trong tình trạng nửa sống nửa chết, là vào mùa đông năm ngoái. Khi đó bản thân ngất đi vì đau, chính là Chí Thành đưa cậu vào bệnh viện. Nếu không thì cậu cũng sẽ không biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Không có thuốc chữa, chỉ có thể cầm cự nhất thời. Những cơn đau nhói lên từng hồi đó cậu có thể chịu được, chỉ là, không biết chịu được đến bao giờ. Lẩm nhẩm đếm lại, là gần nửa năm rồi.

Cũng đã... không chịu được nữa rồi.

Thời gian nửa năm đó Chí Thành ngày nào cũng ghé sang thăm cậu, có hôm còn cúp tiết chạy đến chỉ vì nghe cậu hụt chân té xuống giường. Thần Lạc rất cảm kích Chí Thành, ngược lại cũng thấy vô cùng có lỗi. Chí Thành quan tâm cậu như vậy, mỗi lần nghĩ đến việc không thể ở bên cậu ấy, tâm Thần Lạc đều là một mảng tan nát.

"Thần Lạc nhìn xem, hoa đào kìa!" Chí Thành cao hứng nói. Thần Lạc nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Chí Thành, trong lòng cũng vui lây vài phần. Chí Thành trải tấm trải ra, ngồi xuống một bên rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo Thần Lạc cũng mau ngồi xuống đi.

Đem cái gà-mên lần lượt mở ra, mùi gà sốt phô mai thơm phức ngay lập tức đánh thức vị giác của Thần Lạc. Cổ họng khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại nhìn tô mì kế bên đầy thèm thuồng.

"Thành ơi," Thần Lạc kêu một tiếng nhỏ xíu, đợi Chí Thành nhìn sang mới thỏ thẻ, "Tớ... ăn gà trước." Chí Thành híp mắt, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Thần Lạc, "Không ai giành với Lạc đâu. Mẹ tớ làm cho Lạc mà!"

Hai người ngồi dưới gốc cây đào cùng ăn mì, Chí Thành thèm gà cũng không nỡ giành với Thần Lạc. Thực khó khăn cậu ấy mới có khẩu vị mà.

jichen 𐮙 lạc ơi, hoa đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ