Tâm sự của của cú béo

1.4K 100 20
                                    

Ta tên Blue, ta là một con cú được tạo ra dưới tay một kẻ tự xưng là thần,  chẳng ai khác ngoài tên mang cái danh thần mặt trời Apollo.

Từ khi có ý thức, trong đầu ta đã luôn hiện câu mệnh lệnh, chỉ độc một câu duy nhất từ người đã ban sự sống vào thân xác này: kẻ đó muốn ta theo dõi "bảo vệ" cậu rối tiên tri nhỏ mà hắn tỉ mỉ tạo ra - Eli Clark. Quả là một nhiệm vụ kì lạ, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ bé thôi, thích thì chơi, không còn hứng thú thì vứt khi nào chẳng được. Nhưng dù có khó hiểu bực bội cỡ nào thì ta vẫn phải nghe theo hắn.

Kể từ lúc đó, trong mắt ta luôn luôn có hình dáng cậu, lúc cậu cười, lúc cậu khóc, khi cậu ngủ, khi cậu chơi đùa cùng những con rối khác. Mọi khoảnh khắc của cậu đều được kĩ lưỡng thu lại trong trí nhớ của ta. Sau khi tiếp xúc một thời gian, ta dường như đã hiểu lí do vì sao kẻ kia phải phái ta xuống trông nom cậu, vì Eli thực sự là tạo vật đẹp nhất ta từng thấy. Hẳn cậu là trân bảo quý giá của tên đó đi, nhìn cách hắn lên dây cót cho cậu là ta có thể nắm rõ mười mươi. Dần dần cảm giác muốn bảo vệ cậu cứ tự nhiên nảy sinh trong vô thức ta, rồi nó mau chóng bén rễ thành lẽ sống của ta không biết tự khi nào. Ta muốn dùng đôi cánh này ôm cậu, che chở cho cậu, cậu đi đâu ta sẽ không do dự theo sát cậu như hình vơi bóng. 

Nhưng ta biết, kẻ đó chắc chắn cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu, thông qua ta.

Hắn đã qua con mắt của ta nhìn thấy cậu bàn bạc kế hoạch bỏ trốn với những con rối khác. Ôi Eli, ta cảm giác ta như kẻ phản bội vậy, là chính ta đã gián tiếp bán đứng cậu, mặc dù ta không hề cố ý, vậy mà cậu vẫn tin tưởng ta. Cậu thật ngây thơ quá Eli yêu quý à, nhưng cậu thánh khiết đến nhường nào, cậu đâu ngờ ta lại là kẻ giám sát cậu; phận làm cú xấu xí như ta sao sánh nổi với cậu chứ. Khi cậu bị 'kẻ đó' giam giữ, cậu vẫn gọi ta, tìm ta,
nở nụ cười khi thấy ta bên cạnh, lại còn tiếp tục đối xử với ta quá đỗi dịu dàng.

Làm ơn, xin đừng để ta mang cảm giác tội lỗi ấy khi đã lợi dụng niềm tin cậu. Trái tim nhỏ bé của ta không thể chịu đựng nổi những đớn đau này, Eli à, đừng mỉm cười với ta nữa, không ta chết mất.

Apollo đã rất giận dữ khi cậu dám cùng đám rối kia bỏ trốn, hắn tàn nhẫn dập tắt hy vọng của cậu, nhốt cậu vào trong chiếc lồng của riêng hắn. Lần này, ta lại là kẻ bảo vệ chiếc lồng đó, giúp hắn phá hủy hy vọng của cậu, khiến cậu ngoan ngoãn nằm yên trong sự "yêu thuơng" của tên thần kia. Chứng kiến cậu rên la đau đớn, tim ta như quặn lại, nhưng ta có thể làm được gì chứ? ta cũng chỉ là con rối nhu nhược để thần điều khiển. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống giống như từng nhát dao cứa vào lòng ta, đau đớn không xiết.

Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này nữa nên ta thử làm việc gì hữu ích, như một cách tự an ủi chính bản thân mình, và cũng để chuộc tội đối với cậu. Ta dùng chiếc mỏ mổ mổ lên dây xích trói buộc cậu, tất nhiên chúng hoàn toàn vô dụng. Cố gắng trốn khỏi đây để tìm sự trợ giúp sao?  Hỡi ôi, nhà giam đã được niêm phong kĩ càng đến mức con kiến còn chẳng thể lọt qua. Khó chịu, ta bay qua bay lại nhưng cuối cùng vẫn chọn cách làm chỗ dựa tinh thần cho cậu trong những phút giây tăm tối này. Ta đã thề rằng ta nguyện hy sinh thân xác này vì cậu, nên ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu Eli.

[ID5] Tâm sự cú béo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ