Bạch Như Giang rời khỏi lớp với một tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Sắc mặt cô trắng bệch, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được chuyện gì cả. Cô cố chấp chạy về phía trước, chẳng biết mình sẽ đi tới nơi nao cho nên cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi không thể chạy được nữa mới run rẩy ngồi xuống nền đất. Bạch Như Giang dựa lưng vào tường, co người lại, chôn mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay.
Cô không có khóc. Bạch Như Giang cam đoan là mình không có khóc. Chỉ là cô cảm thấy mình cần một chút yên tĩnh vậy thôi, cho nên mặc kệ thời gian đang từng chút qua đi, cô vẫn duy trì tư thế ấy cho đến khi Mạc Hiểu Thanh tìm thấy mình.
- Tiểu Giang Giang, mày ổn chứ? - Mạc Hiểu Thanh lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh cô khẽ hỏi.
- Uhm, tao ổn. - Trầm mặc một lúc lâu thật lâu, cô mới khàn giọng đáp trả.
Hiểu Thanh nghe vậy thì trong lòng lại càng muộn phiền. Cái con bé này cái gì cũng tốt cả chỉ là suốt ngày cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, cái gì cũng giấu tận sâu trong lòng mà không thèm kể cho ai nghe mà muốn tự mình đối mặt. Do đó chẳng mấy ai có thể biết được cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tổn thương. Đặc biệt là nó đến từ Cố Thiếu Dật và Bạch Phương Tuyết.
Nghĩ đến hai người này Mạc Hiểu Thanh không nhịn được mà tỏ ra chán ghét, khinh thường đến tột độ. Nhỏ không hiểu vì sao mà mọi người trong trường đều nhất nhất ngưỡng mộ, sùng bái hai kẻ kia như thế. Không phải là chỉ nhiều tiền hơn một chút, tư sắc tốt hơn một chút thôi sao?
Mạc Hiểu Thanh thừa nhận là hai kẻ đó cũng có tài đó, nhưng rồi sao, nhân cách xấu xí thì những thứ kia có hoàn hảo đến mấy thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Đặc biệt là con nhỏ Bạch Phương Tuyết đó, suốt ngày làm màu, suốt ngày giả vờ lạnh lùng cao quý như một nữ hoàng, luôn luôn nhìn tất cả mọi người bằng nửa con mắt. Cô ta luôn tỏ ra kiệm lời bởi chính cô ta cảm thấy lời nói của mình cao sang biết bao, không thể cứ tùy tiện cho người ta nghe được, luôn luôn ra lệnh cho người khác, kể cả ba mẹ cô ta. Thật hư đốn, thật xấc xược. Vậy mà đám người ngu xuẩn đó vẫn mù quáng vì cô ta thế mới sợ chứ.
Vì một lời nói của Bạch Phương Tuyết mà mọi người không ngần ngại tẩy chay Bạch Như Giang, không ngần ngại mắng chửi, nhục mạ, đánh đập khiến cho cô phải vào viện không ít lần. Thế mà cô vẫn chịu đựng được cơ đấy, vẫn tỏ ra không có việc gì dù những vết thương đó rất đau, vẫn thản nhiên tươi cười, thản nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Phương Tuyết. Thật kiên cường làm sao. Chính điều đó đã khiến cho Mạc Hiểu Thanh chú ý tới và quyết tâm phải kết bạn được với Bạch Như Giang. Khi đó, nhỏ đã phải uổng phí không biết bao nhiêu là tâm tư mới trở thành bạn bè, rồi là bạn thân của cô. Nhớ đến đây, bỗng dưng Mạc Hiểu Thanh bật cười.
- Này, mày còn nhớ vì sao ngày đó tại sao chúng ta lại trở thành bạn bè không? - Nhỏ vui vẻ hỏi.
- A, không phải lúc đó tao bị đánh rồi mày từ đâu đó chạy ra đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân. Kết quả không cứu được mĩ nhân thì thôi đi, ai dè anh hùng cũng phải nhập viện khâu mấy mũi. - Bạch Như Giang hơi ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười rồi đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Sẽ Bên Em
Fanfiction. Cuộc sống này thật ồn ào, thật nghiệt ngã, vậy nên cuối cùng ai sẽ bên em. . Thể loại : ngôn tình, nữ phụ văn, trọng sinh, np,... . author : alice