chương 9 : Cuộc Gọi Từ Bạch Ngạn.

143 5 0
                                    

Bạch Như Giang uể oải thả người trên chiếc giường trắng tinh, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi tưởng lại tất cả những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay. Việc thứ nhất là Cố Thiếu Dạt đột nhiên cưỡng hôn cô, việc thứ hai là Bạch Ngạn sai Hiên Viên Triệt đến lôi cô về Bạch gia, việc cuối cùng là sự xuất hiện đột ngột của Vương Lãng Thần. cả ba việc trên đều chẳng có lấy một việc gì tốt đẹp và chúng chỉ mang lại phiền phức cho cô mà thôi.

Bạch  Như Giang khó chịu đưa tay vò tóc khiến cho nó rối tung cả lên, tiếp đó không ngừng đập đầu vào gối cho đỡ bực, cuối cùng còn tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ra, để đỡ phải suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn không đâu nữa. Bất quá tuy nói là như thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy cứ bất an.

Và dự cảm của Bạch Như Giang chưa bao giờ là sai cả. Vào giữa trưa, trong lúc cô đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên, người gọi tớ là người mà Bạch Như Giang nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc với cô kể từ khi cô quyết định dọn ra ở riêng ấy. Người đó là Bạch Ngạn, cha của Bạch Như Giang và Bạch Phương Tuyết.

Nhìn cái tên đang không ngừng nhấp nháyL trên màn hình điện thoại, tâm trạng Bạch Như Giang hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ lạnh lẽo để hình dung. Bởi cô biết rằng người cha đáng kính ấy sẽ chẳng bao giờ chịu gọi điện cho cô nếu như không có chuyện gì cần đến sự hiện diện của cô hay cần cô giúp. Dù sao thì ông ta cũng chẳng ưa gì cô mà, trong mắt Bạch Ngạn thì Bạch gia chỉ có duy nhất một vị tiểu thư cao quý tên Bạch Phương Tuyết mà thôi. Trong mắt ông ta con của ông ta phải là một nàng công chúa được người người ngưỡng mộ chứ không phải một đứa ngày ngày chỉ biết gây rắc rối cho ông ta.

Bạch Như Giang còn nhớ rất rõ rằng, cái ngày mà cô lỡ đẩy Bạch Phương Tuyết xuống cầu thang ấy, không những bị những tên nam nhân kia hành hạ đến mức sống không được, chết cũng không xong ấy thì Bạch Ngạn cũng bỏ ra không ít công sức khiến cô khổ sở.

Đầu tiên là đuổi cô ra khỏi Bạch gia, tiếp đó ra lệnh cho bệnh viện ngừng chữa trị cho mẹ cô, rồi dùng việc này uy hiếp, bắt ép cô phải bán mình cho một lão già làm sủng vật chỉ để đổi lấy một bản hợp đồng có giá trị thương mại cao...

Người ta thường bảo rằng 'Hổ dữ thì không ăn thịt con', vậy mà Bạch Như Giang đường đường là con gái của lão mà Bạch Ngạn vẫn dùng mọi thủ đoạn để tra tấn, hành hạ hoặc thu lời về cho bản thân mình. Đúng là táng tận lương tâm mà.

Bạch Như Giang nắm chặt tay, đáy mắt lập tức trở nên lạnh lùng như hầm băng. Chờ đến khi ông ta gọi đi gọi lại đến lần thứ năm thì cô mới thản nhiên bắt máy.

- Vâng, con nghe. Có chuyện gì vậy cha? - Cố tỏ ra vui vẻ, Bạch Như Giang lên tiếng.

"Làm cái gì mà để ta phải gọi đến lần thứ năm mới bắt máy?" - Ở đầu bên kia Bạch Ngạn không hài lòng hỏi.

Haha, mới lần thứ năm mà đã tỏ thái độ khó chịu như vậy rồi sao? Biết thế đã cho ông ta phải chờ thêm một đến hai tiếng đồng hồ nữa phải, giống như việc mà ông ta đã làm với cô ở kiếp trước ấy.

Ai Sẽ Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ