Chap 2

187 13 7
                                    

Thế là sau cái ngày hôm đó, dường như ngày nào Mean và Plan cũng gặp nhau. Không gặp nhau tại trường thì cũng vô tình gặp nhau trên đường. Cũng có khi Plan tự giác qua nhà thầy để hỏi bài thầy.

    Cái lớp bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai giữa Plan và Mean. Rathavit thì có vẻ siêng học Toán hơn. Còn Phiravich đó hả, mỗi khi mà gọi một học sinh nào đó lên bảng giải toán, Phiravich liền ngay lập tức đi xuống bàn Rathavit ngồi cạnh cậu. Mỗi khi có bạn nữ nào hỏi vì sao thầy lại chọn ngồi cạnh Rathavit mà không phải ai khác. Thầy lại trả lời rằng nơi đó dễ nhìn toàn bảng.

   Nhưng có ai biết đâu rằng thầy ngồi đó vì Nơi này có Plan đâu. Và cả Plan cũng không biết. Cậu chỉ đơn giản ngồi cạnh anh như ngồi cạnh bao bạn khác. Chỉ khác một điều rằng khi hỏi bài sửa toán, Plan không trả lời. Còn đằng này, Plan đã chịu khó nhìn toàn bảng mà trả lời.

   Điều đó ai kia vui. Và Plan cũng như mọi người, không hề biết rằng trong tim Plan và trong tim Mean đã mở ra một chỗ trống để dành cho ai kia. Mean biết rất rõ điều đó nên đã tìm mọi cách tiếp cận cậu nhưng anh không thể làm quá lố vì cả hai là thầy trò.

   Và Plan cũng đã được thưởng thức giọng hát của anh. Nó mang nhiều sắc thái lắm. Khi hát ballad, nó mùi mẫn, cảm xúc, khiến người nghe cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc đó. Khi hát RnB, anh lại mang cái gì đó cá tính và nổi loạn. Và đặc biệt hơn, Mean biết rap. Plan hoàn toàn công nhận giọng hát của Mean và cậu tin chắc rằng, nếu anh không bị cấm thì có lẽ, bây giờ anh đã nổi tiếng rồi. Mà cậu thấy ba mẹ Mean cũng kì, anh hát hay vậy mà không cho anh thử.

   Thời gian trôi ngày một nhanh, chưa gì cả là đã hết học kỳ một. Rathavit vừa thi cuối học kỳ xong. Và một điều khá lạ là điểm Toán của cậu trên 8.5. Cả lớp cứ nhao nhao hỏi điểm nhau.

   - Can Can, ông nhiêu điểm? - Gun hỏi Plan khi cậu đang ngồi đọc sách.

   Plan không buồn trả lời, chỉ lôi từ trong hộc bàn tờ giấy báo điểm. Gun cầm lên rồi bàn tay bắt đầu run run.

   - Ê Can, ông có bệnh hông? Toán 9 điểm thi giữa học kì. Trung bình 9.4. Mạ, ông có phao hông dậy hả.

   Cái lớp sau khi nghe Gun hét lên liền loi nhoi lúc nhúc chạy lại giật tờ giấy của Plan. Rồi tụi nó xúm xụm lại quanh Plan mà hỏi tới tấp. Plan vốn ghét ồn ào nên đã đeo headphone vào và cầm cuốn sách bỏ đi. Mặc kệ cái đám trâu bò kia cứ soi mói tờ giấy của cậu.

   Rathavit nghĩ xem bây giờ cậu có thể đi đâu. Hiện tại là giờ ra chơi, sân trước và sân sau đều bị bọn học sinh chiếm hết, ồn kinh khủng. Cuối cùng cậu chọn thư viện, nơi mà cậu thích đến nhất.

   Có lẽ hôm nay cậu sẽ cúp một tiết vì tiết sau là giờ Thể dục, mà cậu nản lắm, với lại cậu hơi mệt trong người.

   Lên đến thư viện, cậu đi đến góc khuất quen thuộc của mình để đọc sách. Bước đến nơi đó, cậu thấy Phiravich đang nằm ngủ, headphone thì trên tai. Cậu thấy lạ lắm, xưa giờ cậu lên đây nhiều lần rồi mà sao cậu chưa bao giờ thấy anh cả.

    Bước lại gần hơn, Plan thấy anh đang nằm trên một mớ giấy kiểm tra. Chắc có lẽ anh đang chấm bài mà mệt quá nên ngủ thiếp đi. Rồi cậu trông thấy mắt Mean thâm quầng. Chắc anh hay thức khuya lắm. Vậy cậu không nên gọi anh dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Threeshot) Plan của anh đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ