Chương 4

2.1K 217 66
                                    

Editor: Khổ qua nhồi thịt.

Beta: Khổ qua hầm.

Chương 4: Mắt thẩm bị lệch rồi.

Vương Đinh rửa sạch tất cả phấn trên mặt xong rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, sau đó lại sợ ngây người.

Chỉ là lúc này không phải là bị dọa sợ do nhìn thấy cái gì xấu mà là khuôn mặt này đẹp đến nỗi đứng hình.

Không phải hắn tự luyến mà thực sự khuôn mặt này có vài phần tương tự hắn trong thế giới thực, lớn lên có vài phần xinh đẹp.

Tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung trước ngực, làn da tinh tế trắng nõn không hề có một chút nếp nhăn, khuôn mặt trái xoan đầy tiêu chuẩn, lông mày không dày cũng không mỏng mà là thanh tú tuấn dật, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận đầy gợi cảm, môi châu no đủ.

Kinh diễm nhất vẫn là cặp mắt nọ tràn đầy phong tình, hơi hơi xếch lên, là cặp mắt đào hoa.

Vương Đinh thử cười một chút, đôi mắt người trong gương khẽ gợn sóng, tràn đầy ẩn tình nhưng không hề ngả ngớn, là một loại ánh mắt thâm tình, hoàn toàn khác với đôi mắt cận thị si ngốc của hắn ở ngoài đời thật.

Hắn lùi lại ba bước, trong đầu vô pháp ngăn cản được lời kịch trong tiểu thuyết tổng tài trào ra: Em, cái đồ yêu tinh này!

Xem ra, vị tả hộ pháp này ngũ quan có điểm giống hắn, nhưng so ra lại tinh xảo mang đầy phong tình hơn rất nhiều, tựa như khuôn mặt mình được nâng cấp lên vậy.

Vương Đinh nghĩ, khó trách hắn (nguyên chủ) đem mặt mình bôi đầy phấn như vậy, thì ra là muốn bảo vệ bản thân, gương mặt này mà lộ ra chính xác là họa thủy, chi bằng giả xấu để an toàn.

Nguyên nhân nhất định là thế.

Hắn đang đứng trước gương miên man suy nghĩ thì Nhị Cẩu chạy lại đỡ lấy hắn, “Chủ tử, nếu ngài cảm thấy khó chịu, chúng ta đem phấn vẽ lại đi ạ.”

Vương Đinh hỏi: “Cẩu tử, ngươi cảm thấy ta trang điểm thì sẽ đẹp hơn sao?”

Nhị Cẩu không chút nghĩ ngợi, “Đẹp a.”

“........” Vương Đinh cạn lời, thật vô nghĩa, hắn lại hỏi, “Vậy hiện giờ có đẹp không?”

Nhị Cẩu gật đầu, “Đẹp!”

“Vậy thì khi trang điểm với khi không trang điểm, cái nào đẹp?”

Nhị Cẩu nhìn nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, “Trang điểm có cái đẹp của trang điểm, mặt mộc có cái đẹp của mặt mộc. Trong lòng con, chủ tử như thế nào cũng đẹp hết.”

Vương Đinh: “……”

Khẳng định là mắt đứa nhỏ này có vấn đề rồi nhất định phải mời Mã đại phu tới khám mới được; nếu không phải mắt có vấn đề thì chính là tâm cơ vô cùng thâm hậu, bằng không sao thuận miệng nói cho có lệ mà nịnh hắn đến vui vẻ như vậy.

“Sao có thể, trang điểm xong sao ta còn có thể đẹp bằng hiện tại.” Vương Đinh giả vờ sinh khí, “Ngươi nói thật đi, không cần nói dối.”

[Đam mỹ- Edit] Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ