Chương 11: Vô cùng giảo hoạt
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Editor: Khổ qua hầm
Vương Đinh nhớ tới chuyện này lập tức sôi máu. Tình tiết truyện do hắn viết cứ như vậy mà bị bóp méo, đây là muốn ném cái mặt tác giả là hắn đây đến đâu hả?
Phải đi tìm Vượng Tài đòi câu trả lời mới được.
Vương Đinh dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: Vượng Tài, mày mau lăn ra đây cho tao!
Trước mắt tối sầm, một trận choáng váng quen thuộc đánh úp lại. Lúc mở mắt ra Vương Đinh lại thấy gian "phòng tối" đơn sơ, vẫn là cái màn hình tràn ngập bông tuyết và án thư cũ nát kia.
Vượng Tài lên tiếng: "Vương tiên sinh, hôm qua ngài đã xem tiến độ hoàn thành sao hôm nay lại muốn xem nữa thế?"
Vương Đinh tức giận, "Xem cái đầu mày chứ xem! Tao hỏi mày, vì sao tình tiết trong sách bị sửa lại?!"
Vượng Tài nghiêm trang hỏi: “Bị sửa lại?”
"Thiếu cho tao không biết nói dối!" Vương Đinh nổi giận, dụng tâm mắng ra một chuỗi dài ngoằng, "Mày tự tiện sửa cốt truyện, đây không phải là muốn hố chết tao sao! Trong sách rõ ràng viết người bị vu hãm là Nhiếp Hạo Dương, giờ như thế nào lại biến thành tao? Mày đừng nói việc này không phải do mày giở trò quỷ, mày định xem tao là kẻ ngốc hả?"
Vượng Tài: “……”
Vương Đinh tiếp tục mắng: "Đừng giả vờ câm điếc, nếu hôm nay mày không cho tao câu trả lời chính đáng tao lập tức phá tung nơi này, sau đó sẽ tự sát. Ký chủ còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ thì đã chết, hệ thống tụi mày cũng không thoát khỏi can hệ đi?"
Vương Tài vội vàng lên tiếng: "Vương tiên sinh, ngài bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên kích động, kích động đối với thân thể không tốt đâu."
"Cút, thân thể của bố đã sớm không tốt rồi." Quả nhiên là vậy, cái hệ thống đáng chết này vẫn có nhược điểm, Vương Đinh lạnh nhạt nói, "Thành thật công đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Vượng Tài trầm mặc ba giây, "Kỳ thật cái này là cơ mật thương nghiệp của chúng tôi….."
Vương Đinh đánh gãy lời nó: "Cơ mật thương nghiệp cái đầu mày, mau nói nhanh."
"........" Vượng Tài khó có được một lần bị nghẹn, cuối cùng chỉ đành trình bày tình hình thực tế, "Thật ra cốt truyện có chút lệch lạc có liên quan rất lớn đến chỉ số tham gia của ngài. Nếu trong truyện có loại người biết trước tình tiết như ngài khẳng định sẽ bình tĩnh mà giả vờ câm điếc không tham gia vào sự kiện gì, như thế thì việc xuyên sách sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, ngài không phải NPC."
Vương Đinh: “……”
Thật ra hắn thực sự chuẩn bị giả vờ câm điếc vượt qua các phân đoạn của cốt truyện. Không ngờ xuyên qua lại gặp hệ thống vô cùng giảo hoạt như vậy.
"Thôi vậy, muốn đổi thì cứ đổi đi." Nhưng Vương Đinh không muốn dễ dàng cho qua như vậy, "Nhưng mà mày cũng phải nói cho tao biết một tiếng chứ, bằng không bất ngờ như thế sao tao có thể ứng phó cho được? Hệ thống nhà người ta đều là trăm phương nghìn kế trợ giúp ký chủ, mày thì ngược lại, tận sức tận lực đào hố tao, tình tiết có thay đổi bất thường cũng không báo một tiếng. Cơ mà lúc trước tao liều mình ghi nhớ tình tiết không phải vô ích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Edit] Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng
Humor《Đam mỹ- Edit》 Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã Editor: Khổ qua nhồi thịt Beta: Khổ qua hầm Văn án Vương Đinh là một nhà văn hạng ba. Một ngày đẹp trời nào đó hắn mơ màng hồ đồ liền xuyên vào văn do chính h...