II. Bản chất của Tử Thần

1.5K 79 77
                                    

Gemini ôm lòng nặng trĩu trở về nhà. Hắn phờ phạc như kẻ mất hồn. Cánh tay được giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi, nhẹ bỗng như có ai rút hết xương, chỉ còn mảnh da tong teo đung đưa theo từng bước chân.

Hắn vào nhà qua cửa sổ đậu trên căn gác mái.

Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ. Lũ chó săn khốn kiếp của gã Bernard sắp kéo đến. Chúng đã đánh hơi mùi tội lỗi. Bản năng săn lùng của chúng đã trỗi dậy. Nỗi khiếp đảm luồn qua từng vách máu, gặm nhấm tâm trí hắn.

Gemini cuộn tròn người, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Hắn muốn chạy trốn, theo đuổi ánh sáng nhưng bóng tối đã chặt đứt bàn chân hắn.

Trong cơn quẫn bách, hắn nhớ đến mẹ. Dưới đất sỏi bạc màu, trong sương quánh đặc hương khói cay mèm, mẹ nằm đó, gánh chịu sự phá hủy tàn khốc của thời gian. Mẹ đang khóc. Vì hắn đã trở thành tội phạm. Vì người đàn ông từng cướp lấy tuổi xuân của mẹ, gieo vào lòng người bao tiếc nuối và hụt hẫng kia đang sống trong dáng hình hắn.

Hắn cười khổ, khóe mi ươn ướt nước mắt. Gemini gồng mình kìm nén, tuyệt nhiên không cởi bỏ chiếc mặt nạ mà hắn đã dày công tạo ra.

Căn nhà rơi vào tĩnh mịch, dìm hắn vào miền suy nghĩ không hồi kết. Bất chợt, có tiếng bước chân dậm vào sàn gỗ truyền đến tai hắn. Gemini giật thót. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của người lạ trong ngôi nhà này.

Gemini hít một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân. Hắn đem theo "món quà" tặng cho vị khách không mời mà đến. Con dao đặt sau gối quả nhiên bây giờ rất hữu dụng.

Hắn cẩn trọng bước xuống cầu thang, cố thả lỏng người để giảm thiểu tiếng động gây ra. Tay hắn run rẩy. Hơi thở cũng bắt đầu trật nhịp. Gemini nép vào tường, chầm chậm tiến đến gần.

Rời khỏi cầu thang, hắn nhón bước, tiến đến gần căn bếp. Ánh đèn vàng trườn ra phòng, đổ lên bức tường gỗ, khắc bóng đen vật vờ đang lục lọi gian phòng. Gemini thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng chạm trán với bọn chó săn nhưng hóa ra chỉ là một tên trộm với đầu óc có vấn đề. Căn nhà của hắn phù hợp với khả năng kinh tế eo hẹp, điều này ngay cả đứa con nít cũng biết. Hắn lấy làm lạ.

Gemini toan rời đi, đột nhiên một giọng nói thoát ra khỏi căn bếp đã ngăn chặn ý định đó.

- Vào đi!

Hắn sững sờ. Người đó đã biết hắn ở đây rồi sao? Nhưng từ lúc nào?

Hắn lưỡng lự thì người bên trong phòng gắt gỏng hối thúc:

- Nhanh lên! Trà nguội đấy!

Giọng nói của người này tự nhiên như một người bạn quen thân, phá vỡ tấm khiên chắn của Gemini. Hắn ló đầu lộ diện. Đôi mắt hoảng hốt mở to, thu vào đáy mắt hình bóng đã từng ám ảnh hắn. Và hắn nhận ra, tương lai của hắn đã sụp đổ.

Hắn đã lọt vào tầm ngắm của Tử Thần.

Áo choàng trắng dã lãng đãng trong màn sương đêm lạnh cắt da thịt. Gã xuất hiện ở đó, lấy cuộc trò chuyện nghẹt thở làm thú tiêu khiển. Gã chờ đợi một sinh linh ngã xuống, đem linh hồn dâng cho ngọn lửa địa ngục.

[12 Chòm Sao] Lênh đênh nơi xứ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ