" Anh sẽ yêu em trong bao lâu, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm. "
Cô ấy thường hỏi tôi như vậy vào những ngày mưa, mỗi lần nghe câu hỏi đó tôi đều không ngần ngại trả lời cô.
" Chúng ta sẽ bên nhau một đời. "
Những lúc như vậy cô chỉ cúi đầu tựa nhẹ vào lồng ngực tôi, khuôn mặt cô đượm buồn. Tôi không hiểu những điều tôi nói có gì sai mà để khiến cô phải buồn như vậy.
Tôi luôn cưng chiều cô, luôn nghĩ cách làm cô vui bằng những món quà đắt tiền. Tôi không giàu có nhưng tôi kiếm đủ tiền để mua cho cô những món quà ấy.
Trong tình yêu đương nhiên không thể chỉ toàn mật ngọt, chúng tôi rất hay cãi vã và lỗi thường là từ tôi.
Tôi quên đi ăn cùng cô ấy để cô ấy chờ gần 3 tiếng đồng hồ.
Tôi bỏ lỡ ngày ra mắt ba mẹ cô ấy vì cuộc họp quan trọng.
Tôi không ở bên cô ấy vào ngày sinh nhật vì bận đi công tác.
Tôi quên ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.
....
Và còn rất rất nhiều lần khác tôi đã quên, đã bỏ lỡ. Những lần giận nhau cô đều bỏ đi vài ngày rồi sẽ lại về, lại đứng trong căn bếp nhỏ mặc chiếc tạp dề quen thuộc nấu những món ăn mà tôi thích.
Điều đó với tôi đã thành một thói quen với tôi, cho đến ngày tôi bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật mà cô ấy bỏ cả ngày để chuẩn bị cho tôi vì người yêu cũ của tôi gặp tai nạn, tôi đưa cô ấy vào viện và ở lại cả ngày hôm ấy. Lần đó cô ấy chỉ để lại một mẩu giấy " Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. "
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi khi biết mình sắp mất đi người con gái mình yêu, đầu óc rối bời tôi điên cuồng lao đi tìm cô trong vô vọng.
Một tuần
Một tháng
Một năm
....
Cô ấy không về, người con gái ấy không quay về nữa. Ngôi nhà vắng bóng cô thật lạnh lẽo, thật âm u, thật tĩnh mịch và cũng thật cô đơn...
Có lẽ tôi đã mất em thật rồi.
_____________________________
" Anh sẽ yêu em trong bao lâu, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm".
Tôi thường hỏi đi hỏi lại anh ấy như vậy vào những ngày mưa khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, nhưng luôn nhận lại câu trả lời không ưng ý.
" Chúng ta sẽ bên nhau một đời".
Một đời ư, cái gọi là một đời mà anh nói sao nghe xa xôi quá anh ạ.
Tại sao anh không nói anh yêu em,anh không nói có phải vì trái tim anh không thuộc về em, có phải anh vẫn còn yêu cô ấy hay không. Em đã rất mong chờ, chờ ngày anh nói anh yêu em nhưng anh chưa bao giờ nói, có phải với anh em chỉ là người thay thế.
Em cũng là con gái mà, em cũng thèm lắm cái cảm giác được người mình yêu quan tâm chăm sóc, em cũng biết sợ mất đi người em yêu mà. Nhưng tại sao....tại sao anh không hiểu.
Anh mua cho em những món đồ đắt tiền, chúng đẹp thật đấy, sang thật đấy nhưng nó lạnh lắm anh ạ. Những món đồ xa xỉ đó không ấm áp như cái ôm của anh đâu. Sao anh không nhẹ nhàng ôm em rồi nói yêu em, điều đó sẽ làm em vui hơn đấy.
Tại sao những lúc chúng ta cãi nhau anh lại không xin lỗi. Rõ ràng là anh sai, rõ ràng là anh có lỗi nhưng anh luôn im lặng. Sự im lặng của anh làm em đau lắm, rất đau...
Sáng nay khi đi siêu thị em đã thấy anh nhưng ánh mắt anh không dành cho em mà cho cô ấy, em biết cô ấy bị tai nạn anh rất lo lắng. Cô ấy gặp tai nạn anh lo lắng cũng đúng thôi. Nhưng anh ơi em ích kỉ lắm, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình em thôi. Hình như em lại khóc rồi, em ngốc quá anh nhỉ có vậy thôi cũng khóc.
Em đã đợi...đợi anh rất lâu...em đã chuẩn bị rất nhiều thứ dù biết anh sẽ không về. Sự ích kỉ của em nhắc nhở em rằng đã đến lúc em buông tay.
2 năm bên nhau không ngắn cũng không dài, đủ để em hiểu trái tim em ở chỗ anh, nhưng trái tim anh có vẻ vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Cô ấy vẫn yêu anh, anh vẫn còn nhớ đến cô ấy tại sao anh lại chọn em?
Tại sao lại là em?
Tại sao lại cho em hi vọng?
Tại sao lại làm tim em đau như vậy?
Tại sao.....
" Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại".
Tạm biệt người em yêu, hãy đi tìm tình yêu đích thực của anh. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, nhưng chúng ta chưa từng có duyên. Hãy xem em như một cơn gió thoáng qua đời anh, gió sẽ không có điểm dừng em cũng sẽ không vì vậy mà đau lòng.