Nó biết!! Nó đã mất anh
Cách cửa đóng lại, nước mắt nó mới không kìm lại được mà cứ thế rơi ra
Nó mặc kệ nước mắt đã ướt nhẹp hàng mi mình, nhắm mắt nó lại rồi nó gục xuống bàn
CẠCH!!!!
__________________
Đôi mắt lim dim của nó dần hé ra từng chút, căn phòng sáng đèn khiến nó chói mắt một chút, đưa cánh tay lên che mắt nó lại nhằm dễ nhìn mọi thứ hơn- JUNGKOOK!! tạ ơn ông trời nhiều ạ, nó tỉnh rồi
Một tiếng hét vang lên ngay cạnh nó vang vọng căn phòng, nếu nó không nhầm thì là jin hyung phải không?
- Jungkook!! Em tỉnh rồi?
-kookie!!
-kookie em biết hyung sẽ chết nếu em không tỉnh dậy chứ?
- jungkookie em không tỉnh chắc unnie cũng sẽ lăn ra giống thằng taehyung đóHàng loạt vang lên nhưng câu nói hỏi han của mọi người xung quang căn phòng khi thấy nó tỉnh dậy
Nó không hề trả lời lại mà chỉ đôi mắt chưa mở hẳn ra ngước nhìn lên tường- jungkookie"! Em ổn hơn rồi chứ?
Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm áp ấy vang lên thì nó mới quay lại hiện thực
- yoongi hyung! Em xin lỗi sắp phải cast rồi mà em lại như thế này
Yoongi ấm áp đến cả cử chỉ, tiến gần xoa xoa mái tóc nâu mượt của nó, ân cần mỉm cười với nó nhằm để nó ngưng dày vò bản thân
- em đừng nói vậy, cast tính sau đi sức khoẻ của em là chính mà
- yahhh! ! Vậy thằng hoseok nó không vác mặt đến thật à?"Hoseok"
Phải rồi là hobi, người mà nó yêu, nó không thể quên nổi anh, nó biết anh sẽ không đến đâu, nhưng mà sao tim nó vẫn đau đến vậy
___________________
- hoseok, mình xin cậu! !
-hoseok làm ơn dừng điGương mặt thiết tha cầu xin của jimin không thể khiến anh dừng cơn say của mình lại
Cứ như vậy, thẳng thừng anh nốc cạn chai này đến chai khác[Flashback]
Chiều đó jimin đang trốn học viện, chạy đến quán ăn quen nơi mà anh đã đưa jimin đi ăn bây giờ jimin vẫn nhớ nó, vẫn nhớ chỗ ngồi quen thuộc đó, đơn giản vì jimin không thể quên nổi những kí ức đẹp đó
Chợt bên đầu bàn bên ấy, bờ lưng quen đến nhớ đó làm jimin nhận ra ngay là hoseok, vội chạy đến bàn ấy chào hỏi nhưng! !!
Dáng vẻ say xỉn của hoseok làm jimin sợ hãi, hoseok trông như gã nghiện rượu, ngước đôi mắt đỏ như lửa của anh lên nhìn jimin sau đó thì lại tiếp tục uống, và chỉ uốngKể từ chiều ấy thì jimin luôn theo chân hoseok để cản anh uống quá chén, nhưng điều đó không thể là lí do khiến anh ngừng uống
Hoseok bây giờ cũng đang thất tình, cậu nhóc đáng yêu luôn ngồi bên hát cho anh nnghe bây giờ có lẽ đã ghét anh, và vui vẻ bên yoongi hyung rồi"[END FLASHBACK]
- JUNG HOSEOK, mình thất vọng về cậu! !!
Jimin chìm đôi mắt mình vào li rượu trên bàn, hết lời với người chị yêu
Đã đến giới hạn thì chị cũng phải theo lao thôi,một tay chị nốc cạn chén rượu trên bàn, lau khoé miệng mình đau khổ nhìn hoseok
- hoseok cậu muốn mình như vậy sao?
-hoseok nếu cậu không tỉnh lại, mình vẫn sẽ uống và sẽ lăn ra đây
YOU ARE READING
[Fanfic/HopeKook] Do YoU LoVe Me ??????
Fanfiction- yahhh!!!! babo !!!! DO YOU LOVE ME ?? - Hmmmmmmmm!!!! I'm not sure ???