chap 4 : hồi ức của Jeon Jungkook

379 11 0
                                    

Dấu ( - ) là đối thoại dấu ( + ) là nội tâm

-----------------------------———–
Một đoạn hồi ức mập mờ được Jeon Jungkook cẩn thận nhớ lại , hôm nay cậu tỉnh giấc từ rất sớm , hôm nay trên bầu trời có mưa 1 cơn mưa lớn từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được dòng người đang hối hả tìm chỗ trú mưa , Jungkook ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống trên tay lại mân mê 1 bông hoa Bỉ Ngạn , chỉ sợ nếu mạnh tay bông hoa kia sẽ nát mất , khẽ nâng bông hoa lên Jungkook ngắm nó một hồi lâu rồi cậu rơi vào trạng thái trầm mặc , từng đoạn , từng đoạn kí ức được hiện ra trong đầu cậu như 1 thước phim tua chậm , 1 thước phim của riêng Jungkook

------------———

- baba xem nè _  cậu dẫn 1 cô bé cơ thể ướt sủng , tóc thì bết lại với nhau do nước , môi thì tái nhợt , cơ thể run lên từng đợt do lạnh

- ai đây _ ba Jungkook nhìn cô bé bằng đôi mắt thương xót

- con lụm chị ta ở dưới sông á , chị ta không có nhà , baba cho chị ở nhà mình nha baba

- con trai ngốc là Cứu không phải Lụm _ nói rồi ông cốc yêu vào đầu cậu

- a~ ba đánh Kookie a~ , Kookie giận baba luôn _ cậu giận dỗi nói

------------———
- chị xem nè _ nói rồi Jungkook đưa cho cô con Thỏ  mà cậu bắt được sao chân núi

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy con thỏ

   + em là con thỏ đáng yêu nhất mà chị từng biết Kookie

------------———

- a~ ba mẹ ơi , ba mẹ đâu rồi sao Kookie mở cửa không được , trong này nóng quá chị Jihe ơi , ba mẹ ơi mở cửa cho Kookie , cứu Kookie với _ nói rồi cậu ngất đi

---------—————
- đừng , đừng đánh tôi  xin các người _ Jungkook quỳ xuống van xin

- điếm thì không có tư cách van xin _ nói rồi các anh đánh mạnh vào người cậu

------———
- giết tôi đi

- ai cho phép cậu chết dễ dàng như vậy , cậu còn phải chịu cái nổi đau này dài dài _ Taehyung cay nghiệt nói

- sống thì sao , chết thì sao , đều là phế vật như nhau hahaha _ Jungkook điên loạn nói

- có chết cậu cũng là người của Chúng Tôi

- chết bây giờ đối với tôi nó là 1 sự giải thoát

- cậu đừng mơ tưởng , ngu ngốc

--------————
1 tấm vải trắng được treo trên xà nhà , Jungkook khẽ nâng chân đi tới tấm vải đó , chân cậu bắt đầu bước lên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ , nâng tay cột 2 đầu vải lại thành 1 vòng tròn chắc chắn , Jungkook khẽ nhón chân đưa đầu mình vào sợi vải có hình tròn đó , cậu buông xuôi mọi thứ , 1 giọt chất lỏng chảy dài trên đôi gò má của cậu , JungKook đẩy ngã chiếc ghế mà cậu đang đứng , cơ thể cậu lơ lững trên không , lơ lững đôi chân không có gì nâng đỡ nó lơ lững giữa không trung , để lại cho người phát hiện ra 1 nỗi ám ảnh khó quên

- Jungkook , tôi đem đồ ăn........ JUNGKOOK _ thoáng nghe được chữ JUNGKOOK của 1 cô gái có khuôn mặt u buồn đang lo lắng , đỡ cậu xuống rồi tự thân cứu cậu , quyết không cho Lục Thiếu Gia biết cậu treo cổ để kết thúc sinh mệnh bé nhỏ này

( AllKook )  Thiên Thần Hóa Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ