2.4

581 60 0
                                    

Bảy năm về trước, Park Chaeyoung và Kim Taehyung cũng từng cùng nhau trên một chiếc xe. Khi đó, cả hai cô cậu học sinh cuối cấp đèo nhau trên chiếc xe máy điện của Taehyung, Chaeyoung ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương dịu nhẹ rất riêng của Taehyung mà lòng ấm áp vô cùng.

Bảy năm về trước, cũng trong đêm hôm đó, có một nhóm học sinh đi ăn liên hoan cùng nhau sau khi đêm lễ tri ân kết thúc. Mặc dù trời đã sẩm tối, nhưng nụ cười trên môi họ thì không hề tắt đi. Thấy Kim Taehyung chở Park Chaeyoung phóng xe ngang qua, Cho Miyeon vội la lên: "Tụi mày coi tụi nó đi với nhau kìa!" khiến cả nhóm học sinh đó trêu chọc không ngớt. Thấy thế, Chaeyoung mặt ửng hồng, ngượng ngùng hỏi Taehyung:

"Anh biết sẽ thế này mà phải không?"

"Biết chứ."

Taehyung bình tĩnh đáp. Chaeyoung ngồi phía sau kia không hề thấy được nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập niềm vui của cậu nam sinh si tình.

"Thế sao còn quyết định công khai?"

Thấy Chaeyoung ngốc vẫn chẳng hiểu được lòng mình, Kim Taehyung nhẹ nhàng buông một tay đang giữ trên xe xuống, nắm lấy bàn tay Chaeyoung đang ôm ngang eo mình.

"Vì anh yêu em."

Bảy năm sau đó, vẫn là Park Chaeyoung và Kim Taehyung chung một chiếc xe, lần này là chiếc Range Rover đen bóng của nàng Park. Không gian im lặng như tờ. Trong khi Chaeyoung cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình, lúi húi nhắn tin với Jisoo và Jennie thì ánh mắt Taehyung kiên định hướng thẳng về phía trước. Nếu như ngày trước, giữa họ là không khí yên lặng đầy thoải mái thì bây giờ lại là một sự im lặng đầy khó chịu bao trùm lấy cả hai. Ở phía trước họ, hai chiếc xe hơi cũng đang đi chầm chậm băng qua khu đồng cỏ rộng lớn và tịch mịch.

Dừng lại trước một khu vườn rộng lớn với cánh cổng đồ sộ được thiết kế như một vườn địa đàng nơi mặt đất, Song Mino lấy hết can đảm rời khỏi xe đầu tiên. Lần lượt, từng người bọn họ rồi cũng bước ra, đứng thành tụm không dám tách rời nhau giữa không gian u ám. Thở dài, Ten Chittaphon nhẹ cất lời:

"Đi thôi."

Băng qua từng hàng cây táo xum xuê với những bức di ảnh cùng bảng tên được treo bên trên, cuối cùng họ cũng tìm thấy một cây táo còn non và tươi tốt đề tên "Lalisa Manoban" cùng bức ảnh cô bạn thuở nào cười tít cả mắt trong chuyến du lịch Jeju năm lớp Mười hai. Là nơi tro cốt của Lalisa được chôn cất. Ánh mắt Kim Jennie cứ bồi hồi nhìn trên đó, nấn ná có chút tiếc nuối mà chẳng thể nào nói nên lời được.

Thấy mọi người cứ im lặng nhìn nhau, Ten Chittaphon cũng có tí chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm người đầu tiên mở lời.

"Lalisa, tụi tao chỉ muốn ở đây để xin lỗi mày mà thôi," Giọng Ten chậm rãi, dường như muốn suy nghĩ thật kĩ để tìm đúng từ mà nói, "Tao xin lỗi, vì đã vội buộc tội mày chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Xin lỗi vì sau chuyện đó mà nghi ngờ tình bạn của chúng ta. Đáng ra tao nên biết mày hẳn chỉ lỡ lời với Eunbi mà thôi, thay vì gay gắt với mày như thế."

"Lalisa, xin lỗi mày," Taehyung lên tiếng ngay khi Ten bước lui xuống khỏi cây táo nơi Lalisa được chôn cất, giọng anh có phần lớn và gấp gáp hơn Ten, vang vọng giữa nơi vắng lặng, "Xin lỗi vì tay nhanh hơn não, đã mỉa mai mày trong group chat. Xin lỗi vì liên tục ép cung mày ngày hôm đó. Đôi khi tao làm những việc tao cho là đúng mà lại chả bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác."

"Lalisa, tao có lỗi với mày, có lẽ là kẻ có lỗi với mày nhiều nhất," Jennie nghẹn ngào, mắt không rời hình ảnh của Lalisa tươi sáng khác hẳn cái không khí ủ rũ nơi nghĩa trang, "Tao xin lỗi vì chưa bao giờ hiểu mày, mỗi lần gặp chuyện đều nói xấu sau lưng mày. Xin lỗi đã nhanh chóng tố cáo mày thay vì nhẹ nhàng khuyên nhủ hỏi han. Tao tệ lắm, và tao xin lỗi, Lalisa, hãy thứ lỗi cho tao."

"Xin lỗi mày, vì đã cho rằng mày là đứa thờ ơ, vô tâm," Khác với vẻ xúc động của Jennie, Cho Miyeon lại chẳng thể nào ngẩng đầu lên được, "Tao không hề biết rằng mày lại chôn giấu nhiều tâm sự đến thế trong lòng. Xin lỗi vì chính tao lại trở thành kẻ vô tâm với mày."

"Thay mặt mọi người ở đây," Song Mino dõng dạc kết lại, thắp một nén nhang nơi lư hương dưới gốc cây táo, "Xin lỗi mày vì những lúc đã làm mày buồn, những lúc vô ý trêu chọc mày hay la mắng mày."

Mọi người dần bước đi, Kim Jisoo cũng nắm tay một Park Chaeyoung đăm chiêu suốt từ lúc bước vào nghĩa trang, toan đi theo đám đông thì Chaeyoung chợt gỡ tay Jisoo ra, khẽ nói:

"Mày đi trước đi, tao có điều muốn nói với Lalisa một mình."

Đến khi bóng dáng Jisoo khuất hẳn sau mấy tán cây, Chaeyoung mới lên tiếng thật nhỏ nhẹ, những dòng nước mắt bắt đầu tuôn.

"Ban nãy Jennie bảo nó là đứa có lỗi với mày nhất, nhưng mà nó không biết thật ra là tao mới đúng. Tao xin lỗi vì đã để mày chứng kiến những gì tao làm với Momo hôm đó, xin lỗi vì đã đe dọa mày phải giữ yên lặng và khiến mày bất an nhiều tháng trời. Tao biết là mày cũng không có ý định tố giác tao vì mày là người bạn tốt và thấu hiểu cho tao, nhưng những lời mắng mỏ lúc đó của tao lại càng như gây sức ép lên mày, phải không? Và xin lỗi khi mày vì tao mà giữ yên lặng đến thế, cuối cùng tao lại là đứa đồng lõa với Jennie mà tố giác việc mày tuồn tin nhắn của group ra ngoài, khiến mày bị mọi người xa lánh trong thời gian đó. Nếu cho tao làm lại, tao sẽ không bao giờ làm vậy với mày. Tao thật sự xin lỗi."

Đến lúc Chaeyoung ngưng lại, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của cô dường như đã bị lem bởi dòng nước mắt đầm đìa, hơi thở của cô cũng chẳng còn ổn định nữa. Quỳ xuống vái lạy mấy cái, rồi Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Trước cổng, Taehyung vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ Chaeyoung trong khi hai chiếc xe kia đã rời đi từ trước. Trong phút đang đau buồn, Chaeyoung không suy nghĩ mà lao vào vòng tay Taehyung, ôm lấy anh khóc thút thít. Taehyung cũng ôm chặt lấy Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt tóc cô mà thì thầm:

"Về thôi."

multicouple | karma's a bitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ